Nguyễn Ngọc Phú sinh năm 1959 tại Hà Tĩnh, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Hiện là Tổng Biên tập Tạp chí Hồng Lĩnh (Hội VHNT Hà Tĩnh)
Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam và Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc (UNICEF) về văn học thiếu nhi.
Ngọn đèn đom đóm
Lửa thắp vào cánh
Đom đóm vào nhà
Dẫn đường lũ Dế
Hòa tấu đồng ca
Ve kêu trước ngõ:
- Hè ơi! Hè ơi!
Đêm về Đom Đóm:
- Chờ tôi! chờ tôi!
Ngọn đèn Đom Đóm
Kỳ lạ quá thôi
Trong mưa càng sáng
Nháy mắt liên hồi
Bão to không tắt
Nhấp nháy hàng mi
Đom Đóm tài thật
Hỏi thắp bằng gì?
Mắt bão
Trời đang lặng gió
Mây nổi tê tê
Khớp xương bà nhức
Hình như bão về
Bắt đầu Kiến Lửa
Gánh gió leo rào
Chuồn Chuồn rối rít
Từng đàn lượn chao
Bão đi đủng đỉnh
Tính được từng giờ
Mặt trăng mất ngủ
Thâm quầng âu lo
Em tìm mắt bão
Giấu ở nơi nào
Mà sao cây cỏ
Biết trước bão vào
Cua càng thổi xôi
Cua càng đi hội
Cõng nồi trên lưng
Vừa đi vừa thổi
Mùi xôi thơm lừng
Cái Tép đỏ mắt
Cậu Ốc vặn mình
Chú Tôm lật đật
Bà Sam cồng kềnh
Tép chuyên nhóm lửa
Bà Sam dựng nhà
Tôm đi chợ cá
Cậu Ốc pha trà
Hai tay dụi mắt
Tép chép miệng: Xong
Chú Tôm về chậm
Dắt tay bà Còng
Hong xôi vừa chín
Nhà đã dựng xong
Trà pha thơm ngát
Mời ông Dã Tràng
Dã Tràng móm mém
Rụng hai chiếc răng
Khen xôi nấu dẻo
Nhất cô Cua càng
Võng
Cầu vồng bắc võng
Sau cơn mưa rào
Con thuyền mắc võng
Bồng bềnh sóng chao
Võng tre kẽo kẹt
Võng đay xù xì
Võng dù thin thít:
Ngủ đi! Ngủ đi!
Bao nhiêu cánh võng
Đều mắc hai đầu
Lưng bà võng xuống
Biết mắc vào đâu.
NGUYỄN NGỌC PHÚ