.

Bồi hồi sắc tím hoa cà

Cuối mùa xuân đầu mùa hạ, mấy cây bằng lăng quanh những phố gần đây đã bắt đầu ra hoa. Hoa bằng lăng màu tím. Màu tím ở loại hoa này, theo tôi, nửa kín đáo nửa không kín đáo. Tức là nửa dạn dĩ mà nửa lại e ấp.

Cảm nhận này của tôi về bằng lăng không chắc đã được nhiều người đồng ý. Nhưng cây bằng lăng vốn rất nhiều sâu. Con nào con nấy to đùng. Sâu ở cành, sâu ở lá, sâu ở hoa… thì chắc là ai cũng phải đồng thuận. Cũng vì chuyện bằng lăng sâu sia mà vợ chồng tôi mới bỏ ý định trồng một cây, nơi trước cửa nhà. Và đành phải ngắm hoa nhà người vào khoảng thời gian này, mỗi khi có việc ra phố.

Không hiểu sao nhìn màu tím của bằng lăng, tôi lại thoắt nhớ đến màu tím của hoa cà. Nhiều người trong chúng ta hay nói màu tím hoa cà như một thói quen, ví von như một thói quen. Vì đã lỡ quen miệng chứ đã chắc gì được một lần thấy hoa cà. Rất may, tôi là dân quê và ăn cà, ăn mắm ngay từ hồi biết nhai cơm. Nhà mình, nhà chòm xóm… Nhà nào mà không trồng ít cà làm rau dưa, ăn mỗi ngày. Nghe nói cà vốn độc mà nóng nữa, nhưng cà có nhiều loại hết sức phong phú và từ cà, làm ra biết bao nhiêu là món ngon. Cà có nhiều loại và các bà nội trợ cứ dựa vô đó mà chế biến. Cà đĩa, cá pháo, cà dái dê… Cà đĩa muối xổi quệt mắm ruột ngon hết biết. Cà pháo muối kỹ trắng phau, giòn rụm ăn với mắm tôm, có thêm bát canh rau đay thì còn gì sánh bằng. Còn cà dái dê nướng, lột vỏ, dầm mắm ớt tỏi chanh đường ăn sạch nồi cơm. Cũng loại cà này xắt thành từng khoanh chiên lên và dầm mắm, ăn cũng hết ý. Rồi cà đĩa gọt vỏ luộc sơ rửa đi, rửa lại mấy lần và bỏ um tỏi. Nghe mùi không đã thấy đói bụng.

Nhưng… Tôi lại lan man mất rồi. Tâm hồn ăn uống lại đưa tôi đi chu du qua rất nhiều bữa cơm ngoài quê với duy nhất trẹt mắm, tộ cà. Với bữa cơm lứa đôi mà mùi cà nướng trên bếp than làm cồn cào vị giác. Tâm hồn ăn uống của tôi thật là tệ! Bởi điều gợi nhắc trong tôi bây giờ từ sắc tím bằng lăng là những cánh hoa cà.

Có một điều rất lạ! Là cà tuy có nhiều loại như đã kể ở trên nhưng hoa cà không có nhiều loại. Có là cà đĩa, cà pháo, cà gì gì đi nữa thì hình dáng hoa cũng như thế, sắc màu hoa cũng như thế. Là những cánh mỏng mảnh với màu tim tím mơ màng làm bồi hồi lòng người. Cánh hoa mang sắc tím mà nhụy hoa lại rực vàng. Hai màu tưởng đối chọi, khi liền kề bên nhau, nơi một loại hoa vậy mà rất hài hòa. Mỗi hoa mỗi nhụy nho nhỏ tươi tắn. Hoa bé bỏng thế nhụy sao khỏi nhỏ nhoi? Hoa lẫn vào lá vào cành, đã vậy hoa cà không chịu ngẩng đầu lên để phô bày mình trước cuộc sống, con người và vạn vật mà luôn gục cúi. Nên rất dễ bị nhấn chìm, bỏ quên. Nên thấy bơ vơ và hẩm hiu… Nhưng tôi không cho rằng hoa cà như thể mang ý nghĩa của sự cam chịu. Mà hoa có thế mới răn dạy ta được bao điều chứ!

Thấy cây bằng lăng sao tôi nhớ quá những bụi cà. Bằng lăng chỉ làm được có mỗi một việc là ra hoa trong khi cà cho ta trái để làm thức ăn. Cà cũng cho ta hoa. Một thứ hoa dung dị mang sắc tím gợi lên trong ta sự khoan hòa, nhường nhịn. Tôi xa quê đã lâu nhưng những ký ức về đồng ruộng, vườn tược, bờ sông, bãi mía… hãy còn chật căng nơi tâm trí mình và luôn thổn thức và thắc thỏm nhớ lại, khi có thể. Tôi rất thích mình có thể trồng lấy một gốc cà ở ngay ngôi nhà tại phố đây. Không phải để có trái ăn vì chợ bán thiếu gì. Nhưng để cho mình được chững lại một chút, những khi, nghiêng lòng lặng ngắm một sắc hoa mà bồi hồi và ngẫm ngợi.

NGUYỄN MỸ NỮ

;
.
.
.
.
.