.

Thơ: Phạm Thị Thảo Nhi

.

Hoa sầu đông

Con bước đi
Trong chiều Huế mộng mơ
Con đường thênh thang rộng

Con bước đi
Trong vẻ bình yên của Huế
Hoa sầu đông nở muộn
Trắng tím một vùng

Bỗng dưng…
Con yêu khoảng không trắng tím ấy vô cùng
Con yêu vẻ bình lặng của thành phố cổ
Yêu cả những con đường rợp mát bóng cây

Tự lúc nào
Không hay
Con nhận ra rằng
Hạnh phúc thật giản đơn
Đôi khi chỉ là
Một khoảng lặng…
Nao nao…

 

Ngày  mùa đông  lạnh

Ngày mùa đông lạnh
Con đi một mình
Trong sự vắng lặng của phố xá.

Đêm vắng
Lá cây đưa xào xạc
Con nghe lòng mình rét buốt
Tái tê…

Con tự hỏi lòng:
“Sao mùa đông lạnh?”
Con khoác chiếc áo ấm
Chính tay mẹ đan
Như có bàn tay mẹ
Khẽ đặt lên vai con
Tim con như được sưởi ấm
Bởi lòng mẹ bao la

Và …
Con chợt hiểu rằng:
“Mùa đông chỉ thật sự lạnh
Khi bên con không có mẹ…”

PHẠM THỊ THẢO NHI

;
.
.
.
.
.