.

Thơ: Hoa cải vàng bay

.

Hoa cải vàng bay

Để nhớ Phụng Lam
 
Chuyến tàu nào đưa anh đi xa
Để hoa cải ngẩn ngơ vàng, buồn đến vậy
Bầy chim sẻ cùng thiên di phương ấy
Nẻo đi về bỗng chốc hóa xa xăm.
 
Hết năm rồi báo tết đọc thơ anh
Thơ vẫn đấy sao nghe lòng rưng rức
Dòng đời đẩy đưa phố phường chật vật
Tình bạn văn thương mến biết bao ngày.
 
Mưa bên trời hôm ấy như còn bay
Anh ngồi với cơn mưa góc quán cà-phê vắng
Mưa run rẩy thơ anh kiếp phù sinh giá lạnh
Anh gom mật dâng đời hoa trái của yêu thương.
 
Bầy chim sẻ thiên di bỗng rũ cánh miên trường
Hoa cải bay về trời góc đường tàu quạnh vắng
Còn ai đó ngóng trông giữa ga đời thinh lặng
Để nghe lòng bỏng rát khúc yêu thương.

MAI HỮU PHƯỚC

;
.
.
.
.
.