.

Thơ: Huệ Nguyên

.

Sương trôi chiều Đăk Mil

Có một chiều cao nguyên lạc trong anh
Hoàng hôn vén màn sương mê dụ lắm
Những đỉnh núi quấn khăn sương trắng nõn
Tựa cô gái đôi mươi quyến rũ lạ thường!
 
Anh trôi trong sương bằng vận tốc chiếc xe
Trót uống cạn màu xanh chiều gầy cơn khát
Chẳng phải cao nguyên em ơi, Sa Pa anh đi lạc
Có giọt mắt em dốc cạn bao lần
 
Sương bùa mê để cuống quýt bàn chân
Ai lỡ ngắm núi chiều nay lõa thể
Em đừng mách kẻo có người xấu hổ
Mảnh voan mây anh vừa trộm mang về...
 
Đăk Mil một chiều anh ghé qua!...

Gọi ngày

tôi chạy trong nhịp thở
có vạt nắng bơi trong biếc xanh lời cỏ
nắng khát ngày uống cạn cuộc mình
vỡ ra mầm sống
bật chồi xanh
non tơ tiếng chim ru ca trong veo tháng tám
 
tôi chạy trong tôi
giọt mắt em đuối chiều du mục
run run tiếng yêu ngào ngọt
em chạy trong tôi
chạy trong miên man câu chữ
tôi chạy trong kiệt cùng nỗi nhớ
vấp cánh môi mê dụ
mất dạng tôi…
 tôi chạy trong bình minh mùa xa lắm
có chiếc hôn đặt khẽ lên ngày
đan hơi ấm
ta chạy trong nhau
 
“con ốc”(*) mê say lời sóng
cao nguyên ngọt môi trăng.

HUỆ NGUYÊN


(*) 1 Kỷ vật

;
.
.
.
.
.