Những ngày chuyển giao giữa năm cũ và năm mới luôn tạo nên nhiều cảm xúc đối với các nhà thơ. Đà Nẵng cuối tuần xin giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ mới của tác giả Bùi Công Minh viết như những dòng nhật ký sau một chuyến đi, đúng vào dịp kết thúc năm 2013, mở đầu năm 2014.
Người vô gia cư bên đường
Lót dạ mẩu bánh mì sót lại
Chọn chỗ ngả lưng khô ráo cạnh chân tường
Quần áo đấy mà chăn màn cũng đấy
Trong cơn mơ thấy cả một Thiên đường
Anh đến từ đâu, màu da không tả hết
Vợ con đâu, mắt không nói điều gì
Hạnh phúc lúc này là điều xa xỉ
Chỉ mong ngày mai có đủ bánh mì.
Đường số 42, NYC, 5-12-2013
Không đề
Cây cũng như già trước tuổi
Đêm qua tuyết rơi vội vàng
Trách mình vẫn còn nông nổi
Cứ nghĩ mùa Đông chưa sang.
Một mình trên con đường nhỏ
Bốn bề bông tuyết bay bay
Giật mình vấp vào ngọn cỏ:
Mùa Thu gửi lại chút này!
Bến xe đại lộ Union, 20-12-2013
Trên máy bay viết cho cháu nội
Tặng bé Kun của ông
Chín nghìn mét lưng chừng trời
Trong khoang bỗng trẻ cất lời gọi ông
Ông đây, Kun đấy à con?
Vô duyên, vơ vội dẫu không cháu mình
Thôi thì khác dáng khác hình
Cháu ai như cũng cháu mình trông mong
Cũng là cái giọng trong trong
Cũng ông cõng cháu nhong nhong chơi đùa
Cũng là ôm ấp ngày mưa
Xông xênh ngày nắng, sớm trưa trẻ già
Bây giờ ông ở rất xa
Chuyện trò đứt nối vẫn là chuyện Kun
Trong khoang bỗng tiếng gọi ông
Cháu nhà ai gọi khiến lòng ngẩn ngơ.
Ông ơi…văng vẳng trong mơ
Giọng con lạc giữa hai bờ đại dương
Incheon – NYC, 29-11-2013
Giữa trơ trụi
Những cành khô run rẩy cứ vút lên như thế
Trong đêm đen
Giữa bầu trời.
Cái kiêu hãnh của sự trơ trụi
Không còn gì để mất
Tự do tuyệt đối
Một cành khô đối thoại với bầu trời
Đối thoại với tuyết băng
Cả Mùa Đông dài…
Cái sang trọng của sự trơ trụi
Không trang sức bởi những sắc màu
Không vướng bận bởi những lá hoa quấn quýt
Chỉ có thế thôi. Thực chất
Thậm chí nhựa cây không kịp chuyển lên cành
q
Ngày ngày tuyết rơi trắng xóa
Những cành khô bỗng trở nên huy hoàng
Trong vũ trụ rực lên màu tinh khiết
Mùa Xuân chếnh choáng sắp sang.
Flushing, ngày đông giá, 12-2013
BÙI CÔNG MINH