.

Thơ: Hồng Duyên

.

Ai chở xuân về

Ai chở xuân về giữa chợ đông
Nét duyên con gái tựa trăng rằm
Đôi môi mộng đỏ hồng lên má
Cái lạnh xa dần gợi nắng hong

Kìa nàng xuân đến xuyến xao lòng
Áo mới vừa may mối chỉ bong
Thảng thốt chiều rơi hoa tím nở
Cung đàn dang dở nối tơ hồng

Xuân đã về chờ ở cửa đông
Đợi hoa đào nở tỏa thơm nồng
Gói vài cánh nhỏ trao người ấy
Như tặng tình riêng để cảm thông

Ai chở xuân về đãi khách xa
Nụ duyên chúm chím tặng làm quà
Hoa cau nở trắng gian nhà nhỏ
Bỏm bẻm ngoại ngồi quyệt tình ca.

Anh đừng hái xuân

Anh đừng hái xuân cho người ta mượn
Dẫu một ngày em cũng muốn riêng anh
Hãy tô cho màu mắt bé long lanh
Bằng hơi thở anh để dành một kiếp

Anh đừng hái xuân để làm tấm thiệp
Giữ môi hồng để kể tiếp chuyện xưa
Đừng biến tình ai thành bến đón đưa
Con đò nhỏ dẫm bừa lên nỗi nhớ

Anh đừng hái xuân nhuộm màu dang dở
Hoa héo tàn không chở nổi đau thương
Đừng để duyên thơ quên mất con đường
Giữ kỷ niệm dù vô thường đón ngõ

Anh đừng hái xuân đem đi vứt bỏ
Thơ sẽ buồn vò võ giữa canh khuya
Không ai che chở những lúc gió mưa
Mùa xuân chết
Gió lùa trên gác lạnh

Anh hãy để mùa xuân hoài kiêu hãnh
Giữ nụ cười với ánh nắng ban mai

HỒNG DUYÊN

;
.
.
.
.
.