.

Thơ: Nguyễn Minh Khiêm

.

Đồng làng

Đường cày cong nghìn tuổi
Giờ vẫn còn tập đi!
Bờ ruộng dày kỷ niệm
Vẫn không tên họ gì.

Nhặt lại mình rơi rụng
Dưới những liềm hái xưa
Quang gánh về đâu hết
Không một lời tiễn đưa.

Cò bỏ quên câu hát
Bay về thời xa xăm
Ngồi nghe rơm rạ kể
Sử thi làng nghìn năm.

 

Cơm quê

Ngước nhìn hai chữ cơm quê
Đèn lồng, sập gụ, kẻ bê, người chào…

Tôi theo chân bạn bước vào
Nửa ngơ ngác đứng, nửa chao tròng trành!


Phải đâu niêu đất, bát sành
Cá kho, cà muối mà thành cơm quê

Tôi ngồi gắp tỉnh, gắp mê
Gắp thơm vào bạn, gắp khê vào mình

Sắn khoai quen rổ, quen giành
Chõng tre, mâm gỗ… đã thành ca dao

Câu mời biết thấp, biết cao
Đũa bằng đũa lệch so vào trong tâm

Cơm mùa, cơm vụ quanh năm
Dẫu trăm thứ độn vẫn đằm ngọt xưa

Cấy cày, cơm nắng, cơm mưa
Cơm chan nước mắt, cơm bừa mồ hôi!

Mẹ cha giông bão nuôi tôi
Thương con ngồi mở khuất nơi nhọc nhằn.

Gượng vui nhai sượng nhai sần
Nửa chân thành thị, nửa chân quê mùa!

Bán làng ra thị thành mua
Bao nhiêu vị chát, vị chua vào mình!

Phải đâu niêu đất, bát sành
Cá kho, cà muối mà thành cơm quê?

NGUYỄN MINH KHIÊM

;
.
.
.
.
.