Sáng tác
Sợi dây chuyền
Mathide là một cô gái đẹp và khả ái, sinh ra trong một gia đình viên chức nghèo. Cô kết hôn với một viên chức nhỏ ở Bộ Giáo dục, nhưng cha mẹ nghèo nên không có của hồi môn. Một chiều nọ, chồng cô về nhà, tay cầm một phong bì lớn:
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
- Này, đây là việc của em!
Cô vội vàng mở phong bì, kéo ra lá thiệp mời có ghi dòng chữ: “Bộ trưởng Bộ Giáo dục Quốc dân và bà George Rampon-neau xin mời ông bà Loisel tới dự lễ hội vào chiều 18-1 tại khách sạn của Bộ. Rất hân hạnh được đón tiếp".
Đáng lẽ cô vui vẻ như chồng cô hy vọng, không ngờ cô giận dữ, ném phong bì xuống bàn.
- Em thân yêu, anh tưởng em rất vui mới phải, vì em chưa hề đi đâu. Đây là dịp tốt kia mà – Người
chồng nói.
- Anh bảo em mặc những thứ gì để đến đó?.
- Cái áo em thường mặc đi xem hát, theo anh, nó rất hợp. Bỗng người chồng ngạc nhiên nhìn vợ đang khóc - Gì thế? Cái gì thế?
- Chẳng sao cả, em không có quần áo để đi dự lễ hội này.
- Này em, một cái áo dài bằng lụa giá bao nhiêu?
- Em không biết chính xác, hình như khoảng bốn trăm phơ-răng.
- Được, anh cho em bốn trăm phơ-răng, và nhiệm vụ của em lúc này là phải chọn một cái áo dài
thật đẹp.
Ngày lễ đã gần, nhưng cô Loisel rất buồn, mặc dù quần áo lúc này đã chuẩn bị chu tất. Người chồng hỏi:
- Em có điều gì không vui?
- Em không có nữ trang, không có một viên đá quý nào để đeo.
- Em hãy cài những bông hoa tự nhiên, nó rất đẹp và lịch sự trong mùa này.
- Không… lại càng buồn hơn, vì phải phơi bày cái đói nghèo giữa những người đàn bà quý phái và
giàu có.
- À? Đi tìm ngay người bạn thân của em, bà Forestier mà mượn.
Cô vợ reo lên khoan khoái:
- Đúng quá. Tại sao mình không nghĩ ra điều đó nhỉ?
Hôm sau, nàng đến gặp người bạn thân và mượn một sợi dây chuyền quý giá.
Trong buổi dạ hội, cô Loisel thành công mỹ mãn. Cô đẹp hơn tất cả. Các đức ông chồng đều muốn nhảy với cô, còn ngài Bộ trưởng rất để ý đến cô. Hai vợ chồng trở về nhà lúc bốn giờ sáng. Họ đi tìm chiếc xe ở bến để đưa họ về. Tới nhà, cả hai vợ chồng đều tiếc rẻ vì về quá sớm. Thình lình, người vợ kêu lên, vì sợi dây chuyền đeo trên cổ không còn nữa.
- Cái gì thế?
- Em đã… em đã đánh mất sợi dây chuyền của bà Forestier.
- Cái gì? Làm sao? Không thể thế được!
Họ đi tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy. Người chồng nói:
- Anh sẽ trở lại những nơi ta đặt chân và tìm bằng được sợi dây chuyền.
Sau một tuần lễ mất hết hy vọng, họ đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác để tìm một sợi dây chuyền giống hệt sợi dây chuyền đã mất. Đến tiệm “Hoàng Cung”, họ mới tìm được thứ mà họ cần tìm với giá ba mươi sáu ngàn phơ-răng!
Ông Loisel có mười tám ngàn mà ông định để dành cho cha mình. Ông mượn của người này mười ngàn, kẻ khác dăm ba ngàn, và cuối cùng đủ ba mươi sáu ngàn.
Khi cô Loisel mang đến trả, bà Forestier chẳng nhìn vào trang sức mà nói với bạn mình:
- Làm gì mà trả vội thế? Tôi đã cần đến nó đâu!
Ra khỏi nhà bạn và cũng từ đó trở đi, vợ chồng Loisel ngày ngày càng thấm thía hơn cuộc đời cơ cực của mình. Họ thay đổi chỗ ở. Họ thuê những căn nhà tồi hơn và rẻ tiền. Người vợ đảm đang công việc trong nhà, còn người chồng ngoài công việc của cơ quan, tối về sao chép thuê cứ mỗi trang được năm xu để tích góp trả nợ.
Mười năm trôi qua, bà Loisel già hẳn đi. Thỉnh thoảng khi chồng đến cơ quan, ngồi bên cửa sổ, bà sực nhớ đến buổi dạ hội thuở xưa, cái đêm khiêu vũ ấy, bà đẹp như một nàng tiên.
Hôm nay ngày chủ nhật, lúc băng qua quảng trường Elisées bất chợt, bà nhận ra một khuôn mặt quen quen đang dạo với một đứa trẻ con.
Đúng rồi, bà Forestier, bà ấy vẫn trẻ đẹp như xưa. Bà Loisel đến gần và nói:
- Chào Jeanne.
Người này không biết người kia là ai, lại càng ngạc nhiên khi được gọi tên theo lối trưởng giả. Bà nói:
- Nhưng thưa bà… tôi không biết bà là ai?
- Tôi là Mathide Loisel.
-Ôi! Mathide Loisel đáng thương của tôi, cậu thay đổi quá nhiều.
- Đúng, từ ngày xa cậu đến nay, tớ đã sống những ngày nặng nề và đau khổ, và cái đau khổ ấy có liên quan đến cậu.
- Liên quan đến mình ư?
Vì sao?
- Cậu có nhớ cái sợi dây chuyền mà cậu cho tớ mượn để đi dự lễ hội ở Bộ Giáo dục không?
- Ừ, có.
- Tớ đã đánh mất nó.
- Tại sao? Cậu đã trả cho tớ cơ mà.
- Tớ đã trả cho cậu một cái giống hệt cái của cậu, và rồi mười năm qua bọn tớ đã phải lo làm để trả nợ. Cuối cùng cũng trả nợ xong, bọn mình giờ rất thanh thản.
- Cậu bảo rằng đã mua sợi khác thế vào phải không?
- Đúng thế, tớ nhớ khi trả cậu không chú ý tới nó.
Bà Forestier vô cùng xúc động ôm chặt bạn vào lòng và nói:
- Mathide Loisel đáng thương của tôi ơi. Sợi dây chuyền của tôi là của giả, chỉ đáng giá năm trăm phơ-răng thôi.
Hoàng Hiếu Nghĩa (dịch)
(*) Nhà văn Pháp (1850-1893), với một số tác phẩm nổi tiếng: Viên mỡ bò (Boule de Suif), Bố của Simon (Le Papa de Simon), Một cuộc đời (Une vie), Anh bạn điển trai (Bel-Ami)…Truyện ngắn Sợi dây chuyền được sáng tác vào năm 1884, trong bối cảnh những năm cuối thế kỷ XIX ở Pháp.