Sáng tác

Tản văn

Sóng ở trên cao

16:32, 18/09/2015 (GMT+7)

1. Chiều nay, bạn vô tình đi ngang qua góc vườn nhà người ta. Bạn thấy một người đàn bà đang cầm con dao khá to và dày. Lưỡi dao sáng loáng. Bạn tính đi qua luôn, nhưng thật khó cưỡng động thái nhăn nhó và nói với bà theo kiểu hơi cầu xin: cô ơi đừng chặt nữa.

Cây cũng biết đau đấy! Người đàn bà dừng tay, bứt cái sợi dây dù khỏi cây rồi cuốn chiếc võng màu xanh lá chuối lại. Bà nhìn xoáy vào bạn. Bạn nhìn mấy vết chém mới trên lớp vỏ vừa bong ra. Nó lồ lộ như làn da của con người.

Bạn xót xa, cúi mặt xuống đất, bất giác nghĩ thầm: sao cái sự thương cảm trong bạn lớn đến thế. Bạn chuẩn bị nhấc chân lên bước đi, thì lại nghe giọng người đàn bà thì thầm như đang nói với mình: rồi chúng sẽ nhanh chóng lành lặn và rắn chắc hơn thôi. Đừng lo.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Bạn nhìn xuống cả hai mặt của bàn tay, có nhiều vết gồ nhỏ, bạn tặc lưỡi: hóa ra, thân cây cũng giống thân người nhỉ? Người đàn bà mắt nhòe nhoẹt chảy nước ghèn, tay chân nám đen lại còng queo như cây khô đang héo dần đi giữa cái nắng mùa hè. Lúc này, bạn mới kịp nhìn lướt qua, rồi chạnh lòng: bà ấy đâu khác gì cái cây khi về già, chưa biết chừng đời cây còn thọ hơn đời người.

Bạn đi rồi. Người đàn bà cũng đã bước lui vào sau chái bếp nhỏ che tạm bởi mấy tấm bạt đầy bồ hóng và bụi cát.

2. Sáng, bạn ra biển sớm. Nghe sóng đánh dồn dập. Bạn lựa con nước lặng để ùa vào lòng biển. Nhưng, nước càng cuồn cuộn mạnh mẽ hơn nữa. Bờ hôm bữa, cách đây chưa đầy một tháng, vẫn còn dài và rộng lắm. Giờ, nó thu hẹp lại. Nước xâm lấn nhanh đến độ, như muốn bóp nghẹt cái khoảng không gian phẳng phiu, đẹp đẽ trong nỗi nhớ của bạn. Người đàn bà đó cũng đội chiếc nón mê cũ kỹ và bong tróc lội chân xuống biển. Trời mùa hè nóng đến độ cháy thịt, sạm da.

Biển cho tôm cá. Biển còn là cái bể chứa nước sát trùng miễn phí nữa. Bà cười hiền hậu, quay sang nhìn bạn, rồi cúi xuống, thập thò đôi bàn tay bươi những con nghêu đang cố rúc sâu vào cát để tránh sự bắt bớ của con người. Bà chỉ cho bạn cách bắt nó. Bạn nhìn ra phía xa xa ngoài biển, mấy cái chấm nhỏ đen đen, lưa thưa mờ dần. Biển mùa hè mà đầy sóng dữ. Bạn nhướn mày sang người đàn bà đang ngồi đào nghêu trên cát, chợt nghĩ: có khi nào biển chết?

3. Cái vết dao chém trên cây, đã đổi màu da, chuyển sang màu gạch nhạt, không còn ứa nhựa nữa. Chắc dăm bữa, nửa tháng, nó sẽ lại gồ lên thành những vết sẹo rắn rỏi thôi. Chái bếp đang um khói, mùi lá dương đốt lên thơm phức nghẹn mũi. Bạn nghe tiếng hát. Dưới hiên nhà, người đàn bà soãi chân ngồi hát. Bạn thấy một cõi khác đang vây quanh bà, như một đóa hoa sen ở miền xa nào đó.

Thanh thoát. Biển vẫn đánh sóng dồn dập phía sau lưng nhà. Có vài cơn gió dịu dàng xoa vào da mặt bạn. Người đàn bà vẫn say mê hát. Bạn nhớ lại, nội từng kể: bà ấy có hai người con trai, có bốn đứa cháu. Anh con cả sung túc đủ đầy, nhưng đứa con dâu trái tính không có nết, đuổi mẹ chồng đi. Bà lang bạt tá túc khắp nơi, đến khi đôi mắt nhòe, đôi chân yếu, bà trở về bên căn nhà xưa của mẹ, ở một ngôi làng ven biển.

Một mình tu tập, lặng lẽ sống và hàng ngày đọc kinh cầu phúc lành cho con cháu. Bạn thấy sóng biển dâng lên trong đôi mắt bà. Nếu một ngày biển chết. Nếu một ngày biển mù lòa. Nếu một ngày người mẹ đó không thể cầm con dao và chặt những thanh củi? Chỉ là một câu hỏi mặn chát như mấy giọt nước biển sáng nay vô tình bắn lên môi bạn, khi sóng đánh vào bờ tới tấp.

Bạn sẽ không thắc mắc thêm: đời cây và đời biển nữa. Bạn chỉ muốn biết: rốt cuộc ai sẽ vỗ về, hát cho bà nghe những phút cuối của một đời người?

VÂN GIANG

.