Sáng tác

Thơ

19:45, 13/12/2015 (GMT+7)

Mộng mị quanh đời

Phố thị xuôi về nơi khúc sông nhỏ, mùa xuân
đánh rơi dưới chân cầu cũ, lấm tấm những hạt vui,
những dấu buồn khuất lấp.
Hoa cải vàng bao nghìn thu
cũng một màu thảng thốt.
Mưa bụi bay bay tháng giêng ơi
một chiều không đổi.
Vẫn là một màu sương ấy,
bập bùng trong trái tim
rung như quả lắc, mập mờ một điều rất mới.
Hiu hắt triền đê bóng chiều hấp hối.
Chợt ngại ngần muốn hỏi
Khế trong vườn hoa tím chưa em?
Ta phiêu dạt cũng là điều bất đắc
như cây đổi mùa, gió lộng triền sông.
Cũng như em mưa nắng đã vô thường,
cầm trên tay biết lá rụng về đâu.
Về đâu, về đâu
một thời tăm tối
vàng lạnh môi người
vời vợi...
Và mộng tưởng bao giờ cũng thực
mà đời chẳng khi nào là mộng
nên ta cứ về
đứng đợi dưới trời sao...
Phố phường bao năm phập phờ ngơ ngác,
ẩn ức lòng mình hoài tiếc một thời xa.
Những đợt sóng vọng âm của ngày bảo rớt,
gửi cho ai niềm ái ngại phía dòng sông.
Đêm thiếu ngủ trở hoài cơn gió hú
Đợi ngày về mê mải tháng năm trong
Mà thôi, ta chỉ là khách bao lần trở lại
Nặng lắm lòng mình chẳng dám nhìn ai
Khách thì lạ mà đời thì xuôi ngược
thì trách chi mưa nắng bên thềm.
Sao lại thế, nỗi hương quan bong bóng,
hoa cỏ dửng dưng cả trời mây tím tái.
Quê quán ơi, bao lần trở lại
trở lại bao lần
cũng chỉ để mà đi
Biển nhớ sông
sông lại nhớ đầu nguồn
Ngồi trước biển cứ nhắc về với núi
Ở non cao đăm đắm phía đồng bằng
Mưa rát mặt một thời cổ xứ
Ừ bạn cũ cứ về đây quanh chiếu rượu
Ba mươi năm mộng rớt giữa giang hà
Câu thơ cũ bạn đọc như sóng dội
Ta mềm môi theo cuộc ta bà.
Vẫn là nắng của một thời mây trắng
Hơn nửa đời chưa đi hết chiêm bao
Hoang hoải quá những ngày xưa đối bóng
Tìm nhan sắc mà kể chuyện tang bồng.
Tóc bạc rồi, sông nước cũng đầy vơi
Bạn cười vui như lão ngoan đồng
Ta muốn khóc đã thèm chiều ly biệt
Sợ có ngày bạn cũ cũng thưa dần
Dẫu có biết ngàn trùng sau núi dựng
Ta rong chơi đến bữa sẽ quay về
Này tóc tiên nét kiều xưa phủ dụ
Để đời ta huynh đệ cứ sum vầy.
Quê quán ơi
Bao lần trở lại
Trở lại bao lần
Cũng chỉ để mà đi

HỒ SĨ BÌNH

Cánh cò bay lạc

Từ đâu sau trận mưa rào
một con cò trắng bay vào phố đông
cánh hiền chấp chới từng không
như tìm đồng ruộng, vàm sông, bãi bờ…
Có người ở phố, làm thơ
nửa đời nuôi mãi giấc mơ về làng
hồ xưa bao lứa sen tàn
vườn xưa mận đỏ, khế vàng chờ ai
quê mờ theo tóc xanh phai
gác sầu ly xứ nghẹn bài hoài hương
Cánh cò bóng nhớ thân thương
đâu hay có kẻ dưới đường mừng reo
chim quê định hướng, bay vèo
hồn thơ đô thị lạc theo cánh cò.

Mưa phương Nam

Mưa mùa phương Nam
Tầm tầm sợi nhớ
Lệ trời rụng vỡ
Mắt người đăm đăm
Em có về thăm
Vườn dâu ngõ liễu
Giã từ niên thiếu
Lạc dấu chân nhau
Ta biết tìm đâu
Góc chiều, bóng dáng?
Ta biết nhìn đâu
Quên thời phiêu lãng?
Còn theo năm tháng
Một mảng trời xưa
Tiếng giọt buồn mưa
Rơi trong tiềm thức
Rơi từ ký ức
Rơi vào xa khơi

TƯỜNG LINH

.