Sáng tác
Quà Giáng sinh của bà Sarah
Bà Sarah nhìn ra ngoài qua cửa sổ nhà bếp rồi thở dài. Đêm qua tuyết rơi nhiều phủ kín khắp nơi, tuyết dày đến cả một thước Anh. Tuyết rơi là phong cảnh tuyệt vời nhưng tuyết gây ra những điều bất tiện vì bà Sarah phải rất cẩn thận bước đi trên bậc thềm và con đường lầy lội trước nhà.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Hôm nay là ngày lễ Giáng sinh nhưng với bà Sarah thì nó chỉ là một ngày lạnh lẽo và cô đơn. Ngôi nhà này trước đây từng ríu rít tiếng nói cười của trẻ nhỏ nhưng hôm nay nó lại yên tĩnh lạ thường. Bà Sarah là một người góa phụ sống cô độc nhiều năm nay nhưng ngày nào bà cũng nhớ đến người chồng đã mất. Hiện nay, các con của bà đều làm việc ở nơi xa.
Bà Sarah rất mong các con gọi điện về, được nghe giọng nói của con gái và được gặp con trai trong điện thoại là bà vui lắm rồi.
Bà Sarah bước đi không được vững vàng như trước đây nhất là mùa đông, bà lo rằng sau khi tuyết đóng băng thì mặt đường trơn rất dễ bị ngã. Bà Sarah hết sức cẩn thận, khi tuyết bị đóng băng bà thường rải ít muối lên mặt băng ở bậc thềm để cho đỡ trơn.
Bà Sarah cầm lọ muối đi ra ngoài, bà mở cửa rồi rắc muối xuống bậc thềm thứ nhất sau đó lại nhún ít muối từ trong lọ tiếp tục rắc xuống bậc thềm thứ hai nhưng trong lúc sơ ý người mất cân bằng bà ngã xoài ra phía ngoài đường.
Cú ngã làm bà Sarah choáng váng, bà nằm đấy không hay biết gì. Một hồi lâu sau bà cố thử ngồi dậy nhưng cố sức mấy lần đều không thành công. Tình hình này có thể bà không có cách nào gượng dậy được để bò vào trong nhà, bà thấy bất lực và vô cùng tuyệt vọng.
Bà hy vọng trên người mặc áo khoác mà không phải là áo ngủ, tuy bà đi ủng nhưng gió lạnh thấu xương đã lùa vào bắp đùi của bà. Bà Sarah không biết làm thế nào: Chả nhẽ mình cứ phải nằm ở đây cho đến khi bị đông cứng lại và cuối cùng chết đi trong ngày lễ Giáng sinh?
Xung quanh không có hàng xóm, hôm nay chắc sẽ không có ai đến đây. Một nỗi sợ hãi làm cho bà Sarah thốt lên tiếng kêu cứu, không biết tiếng kêu của bà kéo dài được bao lâu, nhưng tiếng kêu của bà cứ nhỏ dần cho đến khi cổ khản đặc, kêu không ra tiếng nữa, bà Sarah dần dần chìm vào trạng thái hôn mê.
Đột nhiên bà cảm giác như có con gì đó bò trên mặt làm bà khó chịu, bà cố gắng lấy tay gạt nó đi nhưng không có tác dụng vì con vật đó rất nhanh chuyển vị trí.
Bà Sarah mở mắt ra nhìn: Một đôi mắt màu hạt dẻ xuất hiện trước mặt làm bà vô cùng ngạc nhiên, nỗi buồn ngủ nhanh chóng biến mất. Bà nghĩ: Đây là cái gì? Hóa ra không phải là con gì đó bò trên mặt bà mà là lưỡi của một con chó đã liếm trên mặt bà. Khi con chó liếm trên mặt bà nó ý thức được rằng bà lão nằm dưới đất vẫn còn sống nên nó bắt đầu vẫy vẫy cái đuôi rồi sau đó nằm xuống đè lên người bà. Lúc đầu bà thấy nằng nặng định đuổi nó đi nhưng ngay sau đó bà thấy dễ chịu hơn vì nó làm cho bà được ấm lên.
Bà Sarah không biết con chó từ đâu đến, bà bắt đầu thấy vui vì bà đã có một người bạn ở bên cạnh. Trên cổ con chó đeo một cái vòng cũ và một cái thẻ có hai chữ “Barney”.
Nét mặt bà Sarah lộ vẻ kinh ngạc vì người chồng đã mất của bà cũng có tên là “Barney”. Thật là kỳ lạ, một sự trùng hợp làm cho người ta khó hiểu.
Bỗng nhiên, trong nhà vang lên tiếng chuông điện thoại, lúc này bà Sarah không đủ khả năng để nghe điện thoại, vậy làm thế nào? Nếu con chó biết làm được việc gì đó... nếu...
“Barney, vào nghe điện thoại, vào nghe điện thoại đi!...”. Bà Sarah nói đi nói lại lời này với con chó đang nằm trên người bà, bảo con chó đi nghe điện thoại là một chuyện hoang đường nhưng từ trong trái tim của bà đang lóe lên một tia hy vọng.
Con Barney nhìn bà nhưng không có động tĩnh gì, bà Sarah lại vỗ vào đầu nó chỉ chỉ vào trong nhà và hình như nó cũng hiểu được ý của bà Sarah nên nó đứng lên nhảy qua bậc thềm đi nhanh vào trong nhà. Một lúc sau, bà Sarah không nghe thấy tiếng chuông điện thoại kêu nữa, bà nghĩ chắc là người gọi đã buông máy, bà Sarah đau buồn cho rằng niềm hy vọng của bà đã kết thúc và thời gian bà sống trên thế giới này không được bao lâu nữa. Bà nhắm mắt lại và muốn ngủ nhưng khi bà vừa nhắm mắt thì con chó lại liếm mặt bà và nhè nhẹ kêu lên.
Bỗng nhiên con chó nhổm dậy hướng ra ngoài đường quốc lộ. Từ phía xa vọng lại tiếng động cơ ô-tô, tiếng động cơ mỗi lúc một gần. Bà Sarah định cất tiếng gọi nhưng bà không còn sức để kêu thành tiếng. Độ khoảng một phút sau, có tiếng đóng cửa xe rồi một người nữ cảnh sát xuất hiện trước mặt bà, người cảnh sát lập tức choàng lên người bà một cái chăn rất dày và bế bà vào trong nhà, độ 20 phút sau bà Sarah đã nằm trên xe cứu thương đi nhanh đến bệnh viện. Sáng sớm hôm sau, khi bà vừa mở mắt đã thấy cô con gái ngồi bên giường, bà hỏi con gái làm sao mà cảnh sát lại biết để đến cứu bà, cô con gái mới kể lại sự việc đã xẩy ra cho bà nghe.
Nguyên là sáng hôm qua cô gọi điện về để chúc mừng bà ngày Giáng sinh vui vẻ. Cô thấy chuông kêu rất lâu điện thoại mới được nối thông nhưng có điều kỳ lạ là cô không nghe thấy tiếng gì cả chỉ nghe thấy tiếng thở là lạ. Linh tính mách bảo cô là có điều gì chẳng lành nên bà mẹ mới không thể nghe điện thoại được... thế là cô vội gọi điện báo cho cảnh sát khu vực yêu cầu họ nhanh chóng đến nhà xem tình hình mẹ cô thế nào. “Mẹ, con không biết rằng mẹ đã nuôi một con chó, chính là nó đã lật cái ống nghe điện thoại lên, mẹ phải biết rằng hành động của nó là để cứu mẹ đấy”.
Một tuần sau, bà Sarah xuất viện. Ngày đầu tiên về nhà, điều bà băn khoăn duy nhất ở trong lòng là con chó Barney nên bà muốn được thấy nó ngay. Buổi chiều, người cảnh sát dẫn con Barney đến, con chó đã được tắm rửa rất sạch sẽ. Vừa nhìn thấy bà Sarah nó vui mừng vẫy đuôi và nhảy chồm dựng trên hai chân sau. Người cảnh sát nói “Chúng tôi không tìm thấy chủ của nó, bà Sarah này, bây giờ con chó thuộc về bà. Tôi nghĩ rằng đây là món quà Giáng sinh quý báu nhất dành cho bà đấy”.
Từ hôm ấy, bà Sarah không phải sống cô đơn nữa, con chó đã có nhà, đã có chủ, nó từ đâu đến và vì sao lại có cái tên trùng hợp “Barney”, đây là một điều bí ẩn không ai có thể giải thích được nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Laidikr (Pháp)
Nguyễn Thiêm (Dịch từ bản tiếng Trung)