.

Tháng mười hai

.

Cuốn lịch treo ở chỗ làm việc vơi đi rất nhiều, mọi người bắt đầu bận rộn vì những công việc còn dang dở, trên bàn làm việc lúc nào cũng ngổn ngang giấy tờ, báo cáo chưa kịp xử lý để kịp hoàn thành tổng kết cuối năm, tách cà-phê pha vội đã nguội ngắt chưa kịp uống. Chừng đó thôi cũng đủ cảm nhận những ngày cuối năm đang trôi.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Tháng mười hai rồi, nhưng cái lạnh vẫn còn trốn kỹ trên khoảng trời nhiều mây. Bỗng dưng thấy thiếu thiếu và lạ lẫm vì vẫn quen với những mùa đông buổi sáng sớm trời có nhiều mây mù, hơi lạnh tràn trên các con phố dài xao xác gió.

Chắc mùa đông còn ngập ngừng ở đâu đó, để nắng nhuộm vàng những bông điệp vàng, tô thêm màu cho những chùm bông giấy đỏ rực nghiêng nghiêng trên phố.

Tháng mười hai đang chạm ngõ ở ngoài kia, se sắt nhớ khung trời giản dị nhưng dễ lưu vào trí nhớ trong lòng mỗi người con xa xứ. Nhớ vườn quất xanh ngăn ngắt ba mẹ trồng để bán Tết, tầm tháng mười hai trái đã dày trên cành, xanh vàng chen lẫn những nụ hoa trắng thấp thoáng.

Trong vườn hoa cúc nhiều màu những nụ hoa bé tí xíu trốn trong kẽ lá đã hé những cánh tim tím, trắng muốt mà hương thơm cứ quấn quýt vào tận trong nhà như chẳng thèm để ý đến những cơn mưa đêm làm dập nát những cành lá.

Nhớ vườn mai đã cỗi, trên cành đã chớm nở vài bông hoa vàng lưa thưa trong nắng hanh gầy của buổi chiều mùa đông, ông nội nói đó là thời điểm phải vặt lá cho mai. Khoảng gần tháng nữa, cả vườn mai sẽ lên lá non, nụ nẩy và mùa xuân tràn ứ trong từng cánh hoa. Khoảnh sân yên tĩnh trước hiên nhà đã được xới đất, cắm choái, trồng tỉa các loại đậu và rau ăn Tết.

Với tôi đó là những cảm giác ấm áp rất khó gọi thành tên, bao năm xa quê, mỗi khi nhớ đến tim tôi rung lên những nhịp vừa lắng sâu vừa rộn ràng, háo hức. Tháng mười hai, thấy lòng mình trong lành và bình yên đến lạ, chừng đó cũng đủ để tôi lấy tinh thần cho những ngày tất bật với bề bộn việc của những ngày cuối năm.

Tháng mười hai, chợt thấy nao nao khi nghe giai điệu jingle bell ngân vang đâu đó trong những giáo đường lấp lánh ánh đèn, sắp Giáng sinh và chuyến hành trình 365 ngày đang được rút ngắn lại. Khoảnh khắc ấy lại thấy lòng mình ở lưng vội vàng, vừa tiếc nuối bâng quơ.

Một năm qua, đã có lúc gặp phải những chuyện rất buồn trong cuộc sống, cả những lỗi lầm thiếu sót, cả những lời hứa với chính mình, và những dự định mà vẫn thấy chưa có câu trả lời thỏa đáng. Tháng mười hai tới, một dấu mốc cho ta hiểu rằng một năm sắp trôi qua và lại bắt đầu một chuyến hành trình mới cho chính mình.

Nhìn lại mình, chiêm nghiệm về những điều chưa và đã làm được. Dặn lòng mình phải sống “chậm” hơn để những gương mặt lạ quen mỗi ngày dường như không bao giờ cũ, những con người thoắt đến thoắt đi mà sao bỗng thấy thân thiết lạ lùng.

Có lẽ tháng mười hai là thế, thấy mình đủ mạnh mẽ để bước đi trên con đường phía trước, nhưng cũng đủ dịu dàng để phải luyến tiếc những mùa yêu mới đó thôi mà bây giờ đã cũ rồi.

BÌNH CHI

;
.
.
.
.
.