.

Thơ

.

Mòn là yêu tha thiết

Mòn mỗi ngày một ít
Mà chẳng thêm được gì
Mài một đời hao khuyết
Chưa mỏi cánh thiên di

Mài cho tròn số phận
Cho chỉ lọt đường kim
Bao năm dài lận đận
Mòn mỏi lắm ưu phiền

Mòn để thêm sắc nhọn
Để vót lại đời mình
Vót cho tròn dâu bể
Giữa biển đời vô minh

Như nước chảy đá mòn
Ngày vơi thêm một ít
Biết đâu là được mất
Mài tận đến vô chung

Mài cho tới tận cùng
Mòn trăng treo hao khuyết
Khi đêm sắp lặn rồi
Ngày sẽ lên xanh biếc!

Cả một đời vét kiệt
Như sông kia cạn dòng
Tận đáy rồi, ai biết
Mòn là yêu tha thiết.

NGUYỄN NGỌC HẠNH

Xuân nhớ

Ngày ta đi, vịn gốc cau em khóc
Vườn ra giêng ngơ ngác tiếng chim gù
Mười xuân xa thời gian pha sắc tóc
Gió đông đùa hồn rợn sóng sông Thu

Gạch hoang rêu thóp thoi mùa mong đợi
Mẹ già buồn tháp cổ có Bằng An?
Mơ bếp chiều tỏa thơm hương nếp mới
Về bên hiên ta đếm nụ mai vàng

Biết ai còn ra bến xưa gội tóc
Ngóng ven cầu xe tung bụi vù qua?
Người không về lẻ mươi mùa hoa khóc
Sao người còn hóa tượng đứng Ngã Ba?

Bồng Lai ơi! Gọi thầm tên làng cũ
Ngoái ngày thơ hun hút bóng thiên đường
Trong chiêm bao bờ tre khuya gió hú
Lật đời buồn đếm bao tết tha hương.

NGUYỄN VĂN THIÊN

Cánh đồng

Những con bò nhởn nhơ gặm cỏ
Chiều đang trôi heo hút nẻo làng
Tôi trở lại cánh đồng tôi thơ ấu
Giữa một ngày xuân sắc đã mênh mang.

Từ ngõ hẹp quê nghèo lên phố thị
Cứ miên man đau đáu một nẻo về
Buổi sớm chăn trâu, chiều cắt cỏ
Những trưa hè tắm mát sông quê

Rơm rạ quấn nâu sồng áo mẹ
Nuôi đời con bằng khúc hát yêu thương
Tôi bơi giữa dòng đời như sương khói
Nghe gừng cay muối mặn phía quê hương.

Lũ trẻ nhỏ vẫn vô tư đùa giỡn
Sáo diều cong vi vút lưng trời
Xuân đã đến ấm mùa vàng rơm rạ
Sóng lúa chập chờn xao động bóng tôi... 

LÊ PHƯỚC TRỊNH

Nỗi nhớ quê

nỗi nhớ quê có màu gì hở bạn?
màu thiên thanh hay màu tím hoa cà
màu mái tranh hay màu khói sau nhà
đang lan tỏa với đàn gà lên ổ

nỗi nhớ quê có chăng màu gian khổ?
tấm áo nâu sồng mẹ mặc tháng ngày qua
hay có màu tóc bạc của cha
hằn đuôi mắt vết chân chim màu ký ức

nỗi nhớ quê có chăng màu rạo rực?
sao tôi tìm hoài mà chẳng thể nào hay
mang máng trong đầu một cánh cò bay
êm câu hát ru hời của mẹ

nỗi nhớ quê có chăng màu thuở bé?
của những ngôi trường, bãi mía, nương dâu
thành Điện Bình, chợ Tổng, bến Câu Lâu
con đường nhỏ chạy vô lòng phố Hội

nỗi nhớ quê có chăng màu cỏ nội?
tuổi thơ tôi nép bóng rặng dừa xanh
giữa trưa hè nghe tiếng sáo trong lành
tôi dim mắt trong vườn lộng gió

nỗi nhớ quê phải chăng màu tim đỏ
mà đêm đêm thậm thịch nhịp quê nhà!

ĐINH BÁ TRUYỀN

Thu khúc

Thôi ta dừng lại
bên thềm vắng
Ngóng đợi mùa thu
nhặt lá vàng
Đôi ba kỷ niệm như gió chướng
Thổi xác xơ cây
buổi nắng tàn

Người gom thêm chút buồn lên tóc
Để rối trong chiều
những sợi nghiêng
Mang theo vài tiếng lòng
xao xác
Thả vội lên đời chút lãng quên

Còn chăng ngày cũ môi mềm nữa
Hương giữa mùa trôi cũng nhạt rồi
Con trăng đã khuất đầu mái phố
Người thả nhau về cuối cuộc chơi

Mai ta đem hết suy tư cũ
Dệt mấy câu thơ hát tặng đời
Đưa bàn tay nắm
tay gầy guộc
Nhặt lá vàng rơi.
Lá vàng rơi.

        2-11-2015

TRẦN TRÌNH LÃM

;
.
.
.
.
.