.

Thương nhớ ngày xưa

.

Từ khi ba mươi tuổi tôi chợt thấy những mùa nắng mà tôi đi qua đều rất khác nhau, nhưng những mùa mưa từ khi tôi lớp ba lớp bốn đến bây giờ vẫn buồn y như vậy. Mẹ chỉ có đủ một tấm (vải dầu) nilong đậy hụt đầu hụt đuôi một cái thúng đựng vài ô lúa cuối cùng vừa được ba tôi cào dưới đáy cái thùng phi để mẹ tôi đem lên chợ bán.

Những mùa mưa anh em tôi ngồi chờ mẹ đi chợ về để ngó xem mẹ có bị trượt lấm chỗ con đường đất sét phía gò không? Chờ xem thử mẹ có bán được những ô lúa cuối cùng trong nhà và có mua được ít muối ít mắm về kho khô cho những buổi cơm nhiều sắn.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Những buổi chiều nước lớn mẹ tất tả lội nước băng qua chỗ đám rau lang đang chỉ còn lá nổi trên mặt nước, mẹ cắt về một phần cho heo số còn lại đem lên nổng đất gò cuốc vội dâm xuống để nước rút còn có giống mà gầy cho bầy heo mới đẻ.

Mẹ quần quật với rau với cỏ nhưng tôi biết, chỉ khi ba mươi tuổi, tôi mới biết mẹ không buồn không khóc vì đám rau bị ngập nước mà mẹ tủi thân vì không có cách nào ngăn được mùi bánh xèo thơm lựng theo cơn gió tháng mười ập tới chỗ nhà tôi đang chạng vạng mà nồi rau heo còn lạnh ngắt.

Mẹ tôi lúc nhỏ được coi như là một tiểu thư, nhưng từ khi lấy ba tôi mẹ học hỏi và làm giỏi mọi việc của nhà nông, đánh tranh cũng đẹp, cắt lúa cấy lúa đều nhanh. Nhưng mẹ lại không có tay nuôi heo, mẹ nuôi heo nái heo thường đẻ vào đêm tháng mười.

Cả nhà bưng đèn đón từng con heo nhỏ cắt rốn rồi rút rơm tuốt lá chuối làm chỗ nằm ấm cho chúng. Nhưng mùa mưa lạnh cứ kéo dài rau hiếm, cám hết, củi đun cũng cạn, phần ăn uống thất bát phần lạnh nên bầy heo con cứ èo uột và lại bỏ những ước mơ áo mới của tụi tôi mà ra đi. Tôi thấy mình già theo tiếng mưa tháng mười và mẹ thì khô héo theo những cơn gió, những đám mây nặng nước.

Ký ức tuổi thơ buồn hay vui với mình mảng nào cũng đẹp, đại loại khi ta nghèo khổ thiếu thốn ăn thứ gì cũng thấy ngon. Ví như chuyện hồi nhỏ tôi hay nghe mẹ hát cải lương, ngâm thơ mỗi tối, thuộc từng chỗ nhấn nhá của mẹ trong mấy bài tân cổ Cô gái tưới đậu, Võ Đông Sơ - Bạch Thu Hà... Nằm ngủ mà cảm giác như nghệ sĩ cải lương Lệ Thủy đang ru mình vậy.

Tất nhiên khi hát hò hay ngâm thơ thì lúc ấy không khí phải rất đầm ấm yên vui nên bài thơ nào má tui ngâm nga tui cũng thấy hay nhứt trên đời. Đặc biệt nhớ Đi đi em, em ơi Ba Lan mùa tuyết tan của Tố Hữu và Quê hương của Giang Nam. Hôm vừa rồi có nghe một nghệ sĩ ngâm bài thơ Quê hương mà trong suốt buổi ấy mình ngồi nhớ mẹ.

Mẹ được trời phú một giọng trong ấm, được bà cố rèn giũa tới bờ tới góc bởi những kỹ thuật hát bội có nghề của bà ngoại, nên ngâm bài thơ nào mẹ ngắt nhịp phân câu bỏ chữ cũng đúng, cũng ngọt ngào và tình cảm Giữa cuộc hành quân không nói được một lời/ Đơn vị đi qua, tôi ngoái đầu nhìn lại/ Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi...

Mẹ đã cho mình cảm giác chia cắt mãi mãi và đầy nuối tiếc trong đoạn thơ này chứ không phải là đoạn cuối. Khi đã bước đi trong cuộc đời này một khoảng khá xa, có đủ bốn mùa yêu thương trong trẻo nhất thử hỏi cuộc đời còn có điều gì không gợi nhớ không làm mình khóc?

BÁCH MỴ

;
.
.
.
.
.