Nguyễn Ngọc Hưng
Sinh năm 1960, tại xã Hành Thịnh, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.
Năm 1983, tốt nghiệp thủ khoa - khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Quy Nhơn, vừa mới đi dạy thì căn bệnh bất ngờ xảy ra khiến anh phải bỏ việc. Bệnh bại liệt toàn thân vẫn không làm ảnh hưởng đến ước mơ sáng tạo của Nguyễn Ngọc Hưng… Chùm thơ về mẹ của anh dưới đây không dễ dãi, sáo mòn; lục bát tươi mới, dung dị, tinh tế và đầy cảm xúc:
Xưa hai đôi đũa một mâm
Giờ hai đôi đũa... con cầm một đôi.
Còn một đôi đũa mồ côi
Nghẹn ngào con nuốt cho trôi chén buồn
Thơ viết về mẹ thì nhiều, cảm xúc về mẹ ai chẳng sâu đậm, nhưng để có thơ hay về mẹ thì rất hiếm; đâu dễ nhà thơ nào cũng có được bài thơ chan chứa tình yêu thương về mẹ, không chỉ có thế mà nó còn đánh thức lay động bao nỗi lòng người đọc.
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Giao thừa
Mỗi lần mai nở vàng sân
Lòng con lại nhớ bần thần
mẹ ơi!
…
Rí ra rí rắc lửa cười
Mẹ ngồi khơi bếp ba mươi
bên thềm
Lục sà lục sục suốt đêm
Canh cho thật dẻo thật mềm
mới thôi
Tưởng như hàng chục xuân rồi
Cái nồi bánh ấy còn sôi đến giờ.
…
Giao thừa chuông đổ lơ mơ
Quờ tay gọi mẹ - mẹ mờ
khói hương!
Mẹ ơi
Thềm rêu thầm giữ dấu chân
Vách thầm giữ bóng
Chăn thầm giữ hơi
Chiều, con mắt lệ đầy vơi
Giọt dài giọt vắn
Mẹ ơi, khóc thầm...
Xưa hai đôi đũa một mâm
Giờ hai đôi đũa... con cầm
một đôi
Còn một đôi đũa mồ côi
Nghẹn ngào con nuốt cho trôi
chén buồn.
Tháng mười
Ngày xưa có Mẹ
Tháng Mười
Đầy ao tiếng ếch reo cười
Nghịch mưa
Bây giờ
Trông sớm trông trưa
Mẹ biền biệt
Tiếng ếch thưa thớt dần
Phập phồng bong bóng ngoài sân
Bên thềm nước mắt dâng dâng
Ngập lòng
Mẹ ơi!
Thương nhớ khơi dòng
Ếch con ngồi khóc
Thuở nòng nọc xưa
Quê nhà lút mặt ao mưa
Chân trời phía Mẹ lạnh chưa?
Tháng Mười…
Mùa đông với mẹ
Mùa đông mưa bão chết cò
Ra sông mẹ đứng co ro làm gì?
Con đò đã bứt dây đi
Nước cuồn cuộn chảy… ngóng gì mẹ ơi!
Rung rung gió giật nón cời
Rùng rùng hơi bấc áo tơi vày vò
Mẹ ơi mưa bão chết cò
Mà sao không chết… những hò hẹn xưa?!
NGUYỄN NGỌC HƯNG