Sáng tác

TRUYỆN NGẮN

Gặp nhau cuối ngõ trời mưa

10:44, 14/10/2016 (GMT+7)

Lá ngoài đường rụng nhiều.

Rất nhiều những dạt lá úa xô nhau bừa bãi trên vỉa hè. Gió thổi vù qua, mang theo hơi lạnh của ngày chớm đông.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Những cốc café đã chạm đáy, mà người ta vẫn ngồi lại bên nhau. Như là để níu kéo, cậu ạ!

Có một anh như thế, vẫn ngồi đó với nét mặt trầm tư. Đôi mắt anh sâu thẳm. Anh cố nắm chặt tay cô gái, còn cô thì quay mặt đi hướng khác.

Mọi chuyện đã lỡ rồi!

Chỉ tiếc là khi con người ta có trong tay, lại không biết giữ gìn.

Nhưng cậu ạ, chuyện của cậu với mình, mình cũng gìn giữ lắm, mà cũng vuột mất đấy thôi.

Không ngừng, mình vẫn không ngừng nhớ về những ngày thu ấy. Những bông cỏ heo may bám chặt gấu váy mình. Những buổi chiều mưa cậu che cho mình bằng cặp sách. Những lúc cậu gồng lên khi đứng trước mấy thằng-đầu-gấu-trong-lớp-nấu-ăn của mình. Mình luôn được nép sau lưng cậu. Dẫu mưa hay nắng, dẫu đường sá xôn xao hay vắng lặng.

Mọi thứ rất bình yên. Cậu bình yên nằm trong đời mình như thế. Rồi bỗng dưng tất cả bặt tăm, cậu biến mất như chưa từng xuất hiện. Đột ngột! Quá đến mức tưởng như mình chỉ bị vấp một cú khá mạnh. Choáng váng, đầu đau. Chợt bừng tỉnh dậy và cơn mơ tan biến. Không còn thấy cậu bên đời nữa.

Chẳng một tin tức gì về cậu. Mình không thể được gặp lại cậu.

Ngoài việc tìm lại cậu trong tâm trí…!

Những năm tháng sau này, Linh cũng có yêu. Cũng xao động, giận hờn, dằn dỗi. Buồn, đương nhiên cũng có. Nhưng những nỗi buồn ấy không thăm thẳm, không khiến cô ray rứt nữa như nỗi buồn ban đầu.

Những năm tháng sau này, Linh cũng không còn có thể yêu ai bằng tất cả tâm hồn, không thể rung động trước ai bằng tất cả sự nhiệt thành của con tim nữa.

Đã không còn như ban đầu.

Cô trở về đúng nghĩa với sự cô đơn. Trở về với những chiều chủ nhật buồn, thấy thân thể xao xác mệt nhoài trong căn phòng trống, thèm nghe một tiếng vỡ ghê hồn. Trở về với những buổi sáng mưa, ngồi một mình trong quán quen, nghe đi nghe lại một ca khúc đã cũ nhàu. Thèm khát vượt lên vòng cô đơn tự vẽ, nhưng dường như cơn đau ngày xưa đã xâm chiếm hết thảy rồi.

Biết làm sao…?

Linh hoang hoải thở dài, gấp cuốn sách lại. Ngoài kia chiều đã chết. Như một cơn chiều ngậm ngùi chết trong lòng Linh. Linh bàng hoàng tỉnh dậy sau cơn xoáy thời gian, vật lộn rã rời với những cơn đau thể xác. Cô quên quên nhớ nhớ. Kiếm tìm. Hoảng loạn sờ soạng vạt áo, mắt dáo dác nhìn khắp nơi. Môi cô không cử động được thành lời, chỉ có nước mắt tuôn hoài không dứt.

“Con tìm cái gì? Con đang tìm cái gì?”.

“Con gọi ai thế Linh?”.

“Linh…”.

“Linh!”.

“Ơi…?”.

“Mộng mơ anh chàng nào đấy?”.

“Cậu đến sớm đấy!”.

“Ừm, hôm nay mình học về sớm. Để mình thay ca cho, về làm gì làm đi”.

“Có gì để làm đâu”. Linh cặm cụi chà tới chà lui mặt bàn. Cô bạn ngăn tay Linh lại, bảo cứ về đi, trông mặt cứ như bị thần linh yêu mất nửa hồn rồi ấy. Linh cười buồn, đôi mắt cô lúc nào cũng nhàn nhạt một màu nhớ. Như là màu của một cơn bệnh trầm kha.

Linh nhét jack vào tai và ùa ra phố. Phố đêm nay đã không còn như mọi đêm, trầm buồn và mê đắm. Gió có vẻ buốt hơn, bởi phố phường vắng vẻ. Phía bên kia đường có một cậu bạn đang vẫy tay Linh. Linh chạy sang nhưng cậu đã chạy đến bên Linh trước rồi. Hai đứa chia chung một que kem. Ở bến chờ xe buýt, những hạt mưa đầu tiên rơi xuống. “Linh cầm tay anh đi, mưa gió sẽ không làm gì Linh được”. “Và cũng không bất cứ thứ gì có thể”. “Vậy hả?”. Giọng cười cậu không ngại lộ rõ sự ngạc nhiên thích thú. Linh nhìn ra những vạt lá đang quặp sũng nước mưa, cậu ấy sẽ không bao giờ biết mình có khả năng siêu nhiên như thế nào.

Kể cả khả năng làm đau Linh.

Mà năm tháng không sao xóa được.

Linh xoay vai đi. Dứt khoát. Khóe môi cười buồn. Mỉa mai thứ ngày xưa cô độc, không thể hàn gắn. Thì ra, cũng có những lúc trong cuộc đời, nhìn lại những kỷ niệm vui, mà lòng buồn đau khôn xiết.

“Vào chơi với em đi chị, hai ngày nữa có offline bên hội Dâu Đen. Với Đà Nẵng mùa này ngoan lắm, chị sẽ thích mê. Sẽ không ai làm gì được chị đâu”.

“Sẽ không ai làm gì được Linh đâu”. Khi con người ta đau buồn, là lúc khát cháy được đi xa nhất.

Linh vuốt màn hình và đóng cửa sổ BBM(*). Ngước mắt lên trời.

Cô đang tìm cái gì?

“Cô đang tìm cái gì?”.

“…”

“Để tôi giúp cô. Cô ơi…?”.

Đừng động đến Linh, lúc này. Đừng chạm vào cô dù chỉ là một câu hỏi. Cô sẽ vỡ mất. Cô sẽ tan chìm vào hư vô mất. Đớn đau sẽ đánh gục cô, hạnh phúc sẽ nhấn chìm cô. Mà, đây là hạnh phúc hay đớn đau? Cơn bóp nghẹt lấy từng hơi thở của cô lúc này là niềm hoan hỉ hay tột cùng của vỡ quỵ? Cậu ấy vẫn ngồi đó, cậu ấy vẫn chưa phát hiện ra Linh. Gương mặt ấy loang dần, loang dần đi trước mắt Linh. Nhưng dường như Linh nhìn rõ cậu ấy nhất, là khi đôi mắt Linh đang nhòe nhoẹt nhất. Là hình ảnh này, Linh khắc cốt ghi tâm nhất. Khi trọng chấn vụ tai nạn xô mạnh Linh vào với mê man, cô vẫn nghe rõ nhất tiếng cậu ấy thì thầm “Cầm tay anh đi Linh, không ai làm gì Linh được cả!”.

“Anh để tôi trông thấy anh”. Những ngón tay trơ gầy của Linh bấu chặt vào cạnh bàn để tìm điểm tựa.

Cậu ấy ngước lên, gương mặt thoáng chút ngạc nhiên. Rồi lạnh lùng quay về hướng cửa sổ.

“Anh có định trở lại tìm tôi?”.

“Ai đã giấu anh trong suốt những đằng đẵng qua?”.

“Em đã sai cái gì?”.

“Sao tự dưng anh biến mất khỏi em? Im lặng biến mất. Ghê rợn người…”.

Còn nghe trong những câu hỏi của Linh sự dịu mềm. Cô đang vớt vát, đang cố đánh lừa những hoài nghi. Đang tự huyễn hoặc sự thật để cứu vớt bản thân lúc này. Linh tự kéo mình về. Không, để làm gì? Năm tháng như một chiếc cầu, trải dài những đớn đau dằn vặt cô từ ngày này qua ngày khác. Nhưng cũng là chừng ấy thời gian bào mòn hết mọi luyến nhớ, mọi cảm giác trong cô. Cô còn phải hận, phải giận, còn phải kiêu hãnh cho nỗi đau của bản thân chứ? Mà thời gian bào mòn, cũng có chừa một ai? Kể cả người có năng lực siêu nhiên như cậu ấy. Đấy! Có cô gái đi về phía bàn cậu ấy. Cậu ấy cười tươi rạng rỡ, hai người âu yếm nhau. Phải! Mọi thứ có quyền được thay đổi. Chỉ quá khứ là không. Bước về phía ấy chỉ thêm chạnh lòng. Bước về nơi hiện tại ấy, hỏi những câu nghe đã cũ, chỉ làm quá khứ của Linh thêm chạnh lòng. Không, không cần thiết. Chỉ mỗi Linh bị tổn thương, tiếp tục tổn thương.

Không! Không cần thiết!!!

Linh chạy trốn, vội vã chạy trốn.

Cả bầu trời Đà Nẵng không thể che được cơn quằn quại đau thắt của cô lúc này.

Trời vừa chiều đã tối sầm lại. Có lẽ sắp mưa.

Ô-tô không vào được cuối ngõ. Cô bạn mở cốp, lấy ra chiếc xe lăn và đỡ anh ngồi lên. Những ngón tay mềm mại thướt tha, kiểu đài trang theo cô từ những năm trung học đến giờ. “Có thấy đau không?”. Lần nào đỡ anh, cô cũng hỏi câu đấy, anh hay đùa có đôi tay mềm mại này chăm sóc thì đau đằng trời. “Không cầm kéo là cái may đấy!”. “Vì mình…”. An nhẹ nhàng lắc đầu. “Vì hạnh phúc của mình chứ!”. Nhưng rốt cục cũng đã bao năm rồi, thứ hạnh phúc ấy cô chẳng thể nào với tới. Chẳng thể có một ai chạm vào lòng dạ anh. Nhưng tình cảm ấy, cô nâng niu. Từ bỏ ước mơ thiết kế thời trang khi thấy anh đang giằng co trong bệnh tật, là cô tự nguyện. Tự nguyện được ở bên anh.

“Cậu cẩn thận chút nhé. Tuy có tiến triển nhưng vẫn phải nhẹ nhàng, không là đi tong công sức mình đấy”.

An ở bên anh, từ những ngày đầu anh bị chấn thương cho đến những ngày anh tập tễnh đi lại từng chút một. Không thiếu những ngày anh chán nản tuyệt vọng, những ngày đau buốt tận tâm can, những ngày anh hất đổ bất cứ thứ gì ở gần tầm tay. Anh buông trôi, mệt nhoài trên giường bệnh. Nhưng rồi chỉ vì một người nào đó, mà ngay tại giây phút anh cả quyết rời đi cùng An, là lúc An biết anh đang vì người đó nhiều hơn tất thảy.

Đến nỗi chỉ thoáng nhìn cô trong cơn mê sảng. Anh dụi lòng và bỏ đi cùng một cô bạn thời cấp ba.
Anh nói với cô là tự đi vào nhà được, cô cũng không dùng dằng như mọi khi nữa. Đã bao nhiêu năm, bao nhiêu khoảnh khắc thân gần. Cô ước tưởng, cô kỳ vọng nhưng vẫn chẳng thể bước vào lòng anh. Níu kéo gì vài ba khoảnh khắc tạm bợ này nữa. Cô để anh tự đi, và có lẽ cũng đã đến lúc cô tự đi. Không thỏa hiệp với mình bằng bóng hình anh nữa.

Quân chậm rãi lăn từng vòng xe vào cuối con hẻm nhỏ, dừng lại trước ngôi nhà có cổng màu trắng. Nhà của người bà con An đã định cư bên Mỹ, anh ở tạm. “Về trung tâm bảo trợ xã hội bất tiện lắm, cậu ở đây đến khi nào đi lại được hẳn rồi trả lại mình”. Riêng chuyện này thì An đanh thép hơn bao giờ, nhất quyết không cho anh có cơ hội phản bác. Anh cười buồn. Nghĩ đến An, anh chỉ thấy mình hèn mọn, thấp kém. Nhưng đời này đôi khi chỉ vì một người, mà con người ta phải tàn nhẫn với tất thảy.

Quân với tay định mở cổng vào nhà. Nhưng khựng lại. Anh chợt nghe mùi hương quen thuộc. Mùi hương anh vẫn hằng ngửi bằng nước mắt. Bàng hoàng. Lẩy bẩy.

“Anh đừng quay lại!”.

“Và đừng nói năng gì cả!”.

Linh thấy vai anh đang run. Anh đã nhận ra Linh rồi, Linh không thoát được anh rồi, dù bằng cách này hay cách khác. Linh đã gồng mình chạy trốn anh, gồng đến nỗi mê muội không biết bước chân lại đưa Linh về lại chỗ cũ. Linh nhìn thấy anh ra khỏi quán bằng nạng, Linh nhìn thấy anh khó nhọc bước lên xe lăn. Linh nghe cô gái tên An ấy nói chuyện, nhưng mọi thứ cứ lùng bùng, mọi thứ cứ mỗi lúc mỗi đày đọa cô. Trời vang ầm một tiếng sấm. Đà Nẵng không ngoan như lời hứa. Mưa tuôn tràn xối xả trên gương mặt Linh, trên đôi vai người con trai ấy. Linh đi dần đến trước mặt anh. Làn mưa, làn nước mắt vẫn chỉ làm rõ thêm gương mặt vuông vức ấy, gương mặt trong một buổi chiều tàn. Anh rất đau đớn, nhưng vẫn gắng gượng nắm chặt lấy tay Linh.

“Anh còn muốn dằn vặt em thêm đến mức nào?”.

Linh ngã ập xuống dưới chân anh. Linh òa khóc.

Chừng ấy vẫn chưa đủ sao? Chừng ấy thời gian cậu trốn mình, chừng ấy thời gian cậu im bằn bặt và rời đi. Chừng ấy thời gian mình truy vấn và kết tội bản thân, dù là những lỗi lầm tưởng tượng.

Quân muốn đưa tay chạm vào Linh, nhưng anh sợ quá. Sợ những giằng xé trong anh vỡ tan. Anh chẳng hề muốn gặp lại cô. Nhưng, giây phút này cũng là thứ anh cuồng khát nhất. Bế tắc rụng rời.

“Khi anh biết rằng mình chẳng thể đi bên em được nữa… sẽ chẳng thể che chở cho em được nữa”.

“Giây phút ấy, giây phút anh đón nhận điều ấy… Giá em hiểu”.

“Nên anh đã trốn em đi? Hèn nhát âm thầm trốn em đi???”.

“Nỡ lòng bỏ rơi em…”.

“Anh mong em hạnh phúc, bên một người lành lặn”.

“Anh trông em giống người đang hạnh phúc lắm sao?”.

“Hạnh phúc của em là được ở bên anh, được nhìn anh già đi. Đức hạnh của em là được chết đi cùng anh”.

“Nếu có, thì cũng là thứ hạnh phúc như anh đã và đang mang, Linh…”.

Nước mắt đàn ông vụng dại lăn ra khỏi mi mắt. “Anh có ngờ là được gặp lại em đâu Linh”.

“Anh đã giày xéo em bằng im lặng”.

Quân khóc nức nở.

“Tuổi trẻ của em. Năm tháng của em”.

“Anh cũng đã giết tuổi trẻ của mình bằng nỗi da diết về em”.

 “Những đớn đau, dằn vặt. Những đêm hoảng loạn, những đêm giật nảy quờ quạng trong phòng tối tự hỏi mình đã sai điều gì”.

Linh ôm ngực, mỗi lúc mỗi ôm chặt ngực. Gục hẳn đầu dưới chân anh.

Mình đã sai rồi, Linh. Mình đã sai khi nghĩ rời đi là để cậu hạnh phúc. Nhưng quyết định của tuổi trẻ nông nổi ấy chỉ giết lần giết mòn cả hai.

Mưa tạt mạnh trên hai mái đầu trẻ. Giàn hoa giấy trắng ngần ngã rạp về một phía, những vạt hoa bay tả tơi rồi rũ mềm dưới những vũng nước. Môi Linh hôn hờ lên đôi chân anh. Lòng như đang nứt toác ra. “Nhưng cậu sẽ không thể chạy trốn mình được nữa”. Quân đưa những ngón tay ướt lạnh sờ lên khuôn mặt đáng thương của Linh. “Anh quá mệt mỏi để có thể muốn trốn em nữa, Linh…”. Linh lao vào khuôn ngực ướt đẫm của anh, anh nhè nhẹ xoa đôi bờ vai Linh rồi gói gọn thân cô vào vòng tay mình. Vẫn nghe mồn một mùi hơi thuở nọ.

Hãy cứ quay về bên nhau, nếu vòng tay còn ôm nhau vừa khít…

ĐẶNG HUYỀN LY

.