MAI THANH VINH
Sinh năm 1954 tại Đà Nẵng, hiện sống ở Điện Bàn, Quảng Nam.
Hội viên Hội VHNT Quảng Nam. Thơ đã xuất bản: Khát trăng, NXB Đà Nẵng - 2003, Góc khuất ,
Hội VHNT Quảng Nam - 2008.
Từ bao giờ day dứt nhớ quên
khi con nước đổ ròng qua bến khác
ngày vẫn thế và mỗi đêm trăng mọc
thả vu vơ bên liếp cửa mơ màng
Thơ Mai Thanh Vinh là một điệu ru buồn, là nỗi khát khao “thèm giấc mơ màu trắng khi xanh đã tàn phai”, để rồi đến một ngày “chiều không còn nắng, lại thèm một giấc mơ xa”. Nỗi đau hạnh phúc của người đàn bà làm thơ luôn bình dị đời thường, mà sao họ cứ mãi đắm đuối, nén chặt nỗi đau, dỗ dành cho giấc mơ không bật ra tiếng khóc, để một mình “rót chiều vào chung rượu nhạt/ tiếng khà giấu tận đáy sâu/ một ta đếm ta vào ngược...”.
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Điệu ru buồn
Mang bình minh thả lên cồn cát
nghe rưng rưng đá lệ rơi dòng
chân lút cỏ tình về bỗng lạ
bởi xưa rồi buổi ấy qua sông…
Muốn gom hết gió chiều ngày em tới
tóc hồn nhiên bay phả cánh đồng sương
dẫu có thể còn không hương mùa cũ
môi thơm nồng lìm lịm lũy làng xanh
Từ bao giờ day dứt nhớ quên
khi con nước đổ ròng qua bến khác
ngày vẫn thế và mỗi đêm trăng mọc
thả vu vơ bên liếp cửa mơ màng
Có nhiều khi ngoảnh mặt trước hoàng hôn
dù cửa biển vẫn lật tung sóng trắng
bạt ngàn gió rủ rê lời phỉnh dụ
thì cớ chi, em hối hả điệu ru buồn...
Chiều không còn nắng
Thèm giấc mơ màu nắng
khi xanh đã tàn phai
em về trời không gió
lặng thầm một đông qua
Có gì hình như sóng
có gì hình như sương
có gì như vị mặn
suốt một đời tơ vương
Thôi thì nhìn lá cỏ
hồn gói bóng mây qua
đón chiều không còn nắng
thèm một giấc mơ xa…
Rót
Rót đêm vào cơn mê ngủ
chạnh thương con sáo mòn hơi
buồn vương tơ sầu năm tháng
khơi xa dặm nẻo không về
rót chiều vào chung rượu nhạt
tiếng khà giấu tận đáy sâu
một ta đếm ta vào ngược
ai còn sương gió bôn ba
rót cơn mưa vào giọt nắng
hiên buồn lặn những mùa sương
tiếng rơi không ngày không tháng
một đời hoa cỏ vô thường…
Khi sắc xuân về
Thèm
ngả lưng lên sóng
vu vơ uống cạn nồng nàn
thèm
về tuổi hai mươi
để tỏ tình lần nữa
rằng yêu anh
như thể lần đầu
thèm
đôi guốc mộc sớm mai
gõ lóc cóc đường làng
tung tăng áo mới
sắc xuân khoe nụ biếc phơi mùa
thèm ngủ say
quên nhọc nhằn khốn khó
áo cơm vất phía sau đời
thèm vòng tay
rất ngắn thôi
đủ vừa ôm nửa giấc nửa đêm
không ác mộng
lạc vào vườn cổ tích
ngôi nhà với những sắc hoa
thèm chút nắng
không vội vàng về biển
cho mây trời đọng cuối hoàng hôn
trăng thổn thức giấu mình vào đáy giếng
e ấp gì mà mong manh?
thèm những ngón tay dịu dàng đan vào tóc
nồng say men cõi phù du
con chim khách hót lời phỉnh dụ
dẫu ngả lòng
một chút cũng bình minh...
MAI THANH VINH