.

Ruộng bậc thang váy xanh ngấn chàm

.

Hồi bé mình nghĩ, chả cái gì rộng lớn, mênh mông bằng cánh đồng lúa. Tuổi thơ, bà ru, mẹ ru, từng câu từng bài, ngày tháng nuôi mình lớn lên: Con cò bay lả bay la/ Bay từ cửa Phủ bay ra cánh đồng/ Chân trời biển lúa mênh mông/ Cò bay mỏi cánh sao không thấy bờ; hay: Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng thấy mênh mông bát ngát/ Đứng bên tê đồng ngó bên ni đồng cũng bát ngát mênh mông…

Chân trời của mình hồi ấy tất nhiên chỉ toàn có lúa. Những buổi chiều mát chăn trâu bờ đê, hò reo theo cánh diều, sóng lúa nhấp nhô hai bên, đằng trước đằng sau như muốn chơi cùng. Rồi nón trắng, cò trắng trên đồng lúc ẩn lúc hiện tít tắp xa.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Rồi lớn lên, học lên, quê hương rộng mãi ra. Mình nhớ đêm đầu tiên ở Lai Châu, thấy đèn sáng bò bò trên đỉnh núi. Hỏi, cái gì trên kia thế. Xe đấy, đường ngày mai ông đi đấy, bạn bảo. Rồi ngày đầu tiên đến nơi mình sẽ gắn bó, mắt bị chặn ngay những núi. Núi, núi, núi…; đuổi nhau, nắm tay nhau kéo đi, hò la òa ập, lúc ào ra đường, khi hút về xa, giống người giống ma, có hoa bướm vui tươi, có rờn rợn âm khí… Tâm trạng, cảm xúc cứ co giãn liên hồi. Sau dăm tiếng bập bênh, người xoay trong “xe com-pa” kìm nén để “nội tâm” không ra thì nắng lên. Tức là chất ngất núi đã… thường thôi, hun hút vực đã đằm mắt.  

Lúc này xe đang đi qua ruộng bậc thang. Lúa chín vàng rực, từng khoảnh, từng mảnh vàng lên đan xen ngấn bờ ruộng xanh. Đẹp quá! Bức tranh thiên nhiên nào đẹp hơn! Hồi ấy mình chỉ biết nói sáo thế. Núi bớt dựng lên, độ dốc vừa phải, cây lúa nương nương theo núi, không nghiêng mà đứng thẳng. Lúc cây mạ cắm xuống, lúc xanh lên, lúc cúi đầu bông trĩu nặng chắc nhọc nhằn vất vả lắm lúa nhỉ? Mình hỏi trong cảm xúc lan lan. Có gì như mằn mặn mồ hôi trong sương khói đang lan lan khuôn mặt, làn da. Lúa trèo thang để xanh, người qua thấy phong cảnh hữu tình ố á khoái cảm nhưng đằng sau nó là những tháng ngày nhọc nhằn, mưa nắng của người nông dân. Sau này khi đã thành công dân chính thức của Lai Châu, Điện Biên mình mới có dịp hiểu sâu hơn ruộng bậc thang quê hương.

Ruộng bậc thang của các dân tộc miền núi đã đạt đến một trình độ cao. Cư dân bản địa đã có kỹ thuật vượt trội trong việc chọn đất khai phá, lợi dụng địa hình núi cao, suối khe chằng chịt để khai phá cải tạo môi trường tự nhiên xung quanh khu vực sống thành “vựa” lúa đủ cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt của mỗi gia đình trong bản. Quy trình canh tác ruộng bậc thang trải qua nhiều công đoạn khác nhau, trong đó bao gồm: chọn đất, khai đất mở ruộng, làm mương dẫn nước vào ruộng, đắp bờ, cày bừa bón phân tháo nước, chăm sóc bón phân gặt đập ngay tại ruộng…

Chung sống hài hòa với thiên nhiên, câu nói ấy có minh chứng rõ nét nhất ở ruộng bậc thang. Núi cao thì ruộng tầng tầng bậc bậc, mưa trượt thì ruộng dưới ruộng trên đón dòng, màu mỡ của rừng theo đó mà ngưng lại. Cây lúa reo trong chất ngất núi rừng…

 Hôm nay mình đang đi giữa hai sườn núi. Lúa đương thì con gái, thấy sóng ruộng đuổi nhau. Chân trời không tít tắp nhưng cảm xúc thì rung ngân. Dân gian ví lúa giai đoạn phát triển nhất, đẹp nhất là thì con gái quả đúng thật. Đây con gái miền núi, những tràn ruộng bậc thang đang mặc váy xanh ngấn chàm.

DU AN
 

;
;
.
.
.
.
.