.

Thơ

.

Ngày đã qua và mùa sắp hết, ai chẳng muốn tỏ bày những cảm xúc buồn vui của mình khi hoàng hôn vừa tắt. Ngỡ như không nói gì, chỉ đứng nhìn trời lặng lẽ thấp dần, nghe thời gian trôi chầm chậm. “Cuối năm, ly rượu đời sắp cạn/ Ai ngắm cùng ta giọt mưa rơi”, đôi khi nhà thơ lại mượn chén rượu giãi bày: “Nào em nâng chén xuân này/ Giời cao rót với đất dày làm men”. Biết bao cung bậc cảm xúc khi mùa đông sắp tàn, khi trở về đứng bên làng cũ, quê xưa ai chẳng một lần thảng thốt: “Về với làng muôn đời máu thịt/ Khảm vào tôi niềm thương nhớ mẹ/ Dọc những chiều vết cắt tha hương/ Đường làng nhói lòng tôi luống cày trần thế”. Tất cả những vui buồn lắng đọng, đầy nỗi niềm, tràn ngập cảm xúc trong tâm hồn con người, họ đang chờ mong tia nắng ấm sang mùa!.

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Gõ cửa

Mùa thu vừa gõ cửa
Bên kia ngọn đồi xa
Cơn gió vừa gõ cửa
Dưới bóng trăng thềm nhà

Tình yêu vừa gõ cửa
Bằng những nụ hôn xinh
Một đóa mây mềm mại
Đậu xuống vai người tình

Tháng dài và năm rộng
Trong cuộc tình mênh mông
Bao nhiêu lần gõ cửa
Chẳng có gì đợi trông

Cô đơn vừa gõ cửa
Đêm nối đêm rất dài
Cơn đau vừa gõ cửa
Vào giấc ngủ ly khai

Vừa nghe một tiếng gõ
Mở cửa không thấy người
Từ mù khơi vọng lại
Một tình yêu xa xôi

                                Trương Công Tưởng

Đường làng

Đường chạy trong tôi ngổn ngang nỗi nhớ
Sùi sụt ngày mưa, ngày hun nắng lửa
Trộn cát, gió Lào
Rơm cỏ bộn chân quê.

Bao gương mặt thân quen thời gian đã khuất
Áo tơi quấn hồn xứ sở
Những bóng người lầm lũi gieo mùa
Hiu hắt ngang đồng tiễn một người đi
Tiễn bao người về thầm lặng đất
Đường rung tiếng nấc những bàn chân.

Chạy qua xóm nghèo, từ Tây sang Đông
Như con sông nối hai miền nhớ
Nơi đầu nguồn quán trọ
Nơi cuối nguồn một cõi ngàn thu
Đường tất bật gánh những đời dân dã
Dắt ta đi đất đỏ gió sương nhầu.

Về với làng muôn đời máu thịt
Khảm vào tôi niềm thương nhớ mẹ
Dọc những miền đời khoai lúa
Dọc những chiều vết cắt tha hương
Đường nhói lòng tôi những luống cày trần thế
Nơi mẹ cha nâu sòng giản dị
Gieo ta hy vọng con đường!

                                            Đinh Sỹ Minh

Tửu cầm

Nào em nâng chén xuân này
Giời cao rót với đất dày làm men
Tửu cầm vừa chợt dâng lên
Mắt chan trong mắt người quên cuộc người

Tiếng trong cất lửng lơ trời
Tiếng trầm rót xuống đáy đời chưa tan
Môi tìm cung bậc nhân gian
Mắt tìm thăm thẳm giọng đàn tri âm
Tửu cầm Tửu cầm Tửu cầm
Cô đơn nghiêng rót đau thầm ngược ly

Mùa xuân biền biệt ngoài kia
Còn ta đôi mắt nghiêng về cạn nhau.

                                    Trần Quang Quý

Chiều mưa nhớ người

Cuối năm, ly rượu đời sắp cạn
Ai ngắm cùng ta giọt mưa rơi
Đất khách cuối đời thành đất trích
Xua ta góc bể tới chân trời

Cuối năm, đường về còn xa lắm
Bóng cò hiu quạnh chốn xa xôi
Tiếng mưa như tiếng tha hương lạnh
Thềm vắng hương xưa một chỗ ngồi

Ta đã sống qua thời ly loạn
Sao lòng người rách nát tả tơi
Trăng khuyết, trăng đầy bao năm tháng
Dòng sông xưa bên lở, bên bồi

Chiều vắng, ngồi nhìn mưa buông buốt
Có gì vui để sống với đời
Câu thơ cũ, lòng ta đã cũ
Sao vẫn không xóa được bóng người

                                       Hồ Ngạc Ngữ









 

;
;
.
.
.
.
.