.

Nghe trong đêm dài

.

Đứng trước căn nhà của mình, lòng Chiêu rối bời. Lần hồi mãi, bé Mi mới bạo dạn lấy chìa khóa ra. Tiếng mở vang hơn thường lệ. Chìa khóa va vào nhau. Tiếng cửa sắt khô khốc. Hai mẹ con bước vào nhà, đầy do dự. Bên trong, phòng khách tối. Xuống mấy phòng nữa, Vinh đang nằm, dáng vẻ mệt nhoài. Lại một đêm như rất nhiều đêm. Không ai nói chuyện với nhau, dù ai cũng muốn người kia hiểu mình. Lại một đêm bức bối và im lặng.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Chiêu biết mình làm thế là sai. Chiêu và Vinh đều còn rất trẻ. Hai người mới chỉ có với nhau một bé con vậy mà Chiêu đã bỏ nhà đi đến mấy lần. Mỗi lần Chiêu đi, những khúc mắc giữa hai người hẳn gì đã được giải quyết. Vinh thường trách mắng Chiêu khi có chút men. Trong đêm khuya thanh vắng, những âm thanh ấy lại càng to hơn bao giờ hết. Rõ ràng và nhói đau. Bé Mi còn nhỏ. Có lúc nó ngủ say, nhưng cũng có lúc giật mình tỉnh dậy thì cũng chỉ biết ôm chặt gấu bông vào lòng, nằm nép sát vào tường, lo sợ.

Chiêu bị bệnh đã vài năm. Căn bệnh viêm xoang rất khó chữa. Những tháng ngày nối nhau trong bệnh viện rồi đến ở nhà. Người Chiêu lúc nào cũng khó chịu. Người nhức nhối, mặt mày cau có và đôi khi Chiêu biết mình nóng nảy vô cớ. Chiêu ít nói, ít tâm sự với ai ngoài chồng mình. Những năm đầu mới mắc bệnh, Vinh dành nhiều thời gian khuyên nhủ và động viên Chiêu. Anh lau những giọt nước mắt âm thầm của Chiêu trong đêm, Vinh chăm sóc con cái nhiều hơn, lúc nào rảnh cũng đều dành thời gian cho Chiêu. Về sau, bệnh của Chiêu càng lúc càng nặng, số lần đi bác sĩ càng nhiều, cộng thêm bé Mi mỗi lúc một lớn, chi tiêu gia đình tăng, Vinh dần dần khép lòng mình. Đêm đến, chỉ còn những giấc ngủ vùi. Bên cạnh tiếng thở nhẹ nhàng của bé Mi là tiếng thở nặng nhọc, đôi lúc nén lại mà không biết là của Vinh hay Chiêu, cũng có thể là của cả hai.

Có một lần Chiêu nghe Vinh nói, sắp có đợt học bổ sung ở cơ quan. Đợt học này rất quan trọng, nếu Vinh tham gia, biết đâu sau này thuận tiện hơn trong làm việc. Nhưng Vinh cũng chỉ nói có thế, việc học này kéo dài hai năm, trong thời gian đó, tiền lương hoàn toàn không được nhận, lại còn phải thêm chi phí ăn ở đi lại. Chiêu chưa biết phải nói gì. Từ ngày Chiêu bệnh, mọi chi phí trong gia đình phải dồn ở Vinh là chính, Vinh là chỗ dựa của mẹ con Chiêu. Biết là thật khó để lựa chọn, Chiêu rơi vào bế tắc, cô không thể tự tin khuyên anh cứ đi học để mọi việc ở nhà mình lo, cũng không đành nhìn Vinh bỏ lỡ cơ hội tốt. Đêm cứ thế trôi dần. Đôi khi Chiêu cảm thấy sợ thật sự. Sợ khi màn đêm buông xuống, nằm bên Vinh, hiểu thấu những nỗi niềm của Vinh, thấy mình vô dụng. Bệnh tật không thôi hành hạ, Chiêu chỉ còn biết nhìn thẳng lên trần nhà, đôi khi cố nhắm mắt như mình đang ngủ…

Từ sau hôm đó, Vinh ít nói hơn. Vinh vẫn chở Chiêu khám bệnh thường xuyên, vẫn lo cho bé Mi. Nhưng những ngày cuối tuần, anh không ở nhà, anh nói làm thêm ở một quán rượu, Vinh có nghề tay trái là pha chế. Có thể thêm một ít tiền để lo cho hai mẹ con. Chiêu cũng tranh thủ đêm để thêu tranh chữ thập. Công việc này Chiêu làm trong những lúc không đau đầu, và cũng là công việc tỉ mẩn hợp với Chiêu.

Chiêu bắt đầu đối diện với những đêm Vinh nồng nặc mùi rượu. Ban đầu anh lý giải là do tính chất quán rượu, anh cũng hay gặp bạn bè. Vinh say mỗi lúc một nhiều, không chỉ là những ngày đi làm thêm của Vinh mà cả những thứ hai, ba, tư… khác trong tuần. Chiêu chỉ biết lặng thầm với màn đêm. Chẳng làm cách nào để giải tỏa nỗi lòng. Chiêu mượn đêm để những tiếng thở trôi về nơi nào cũng được, miễn là bớt phiền não. Ngày trước, Chiêu thường nghe người ta nói, nếu cứ gửi lòng mình vào đêm, cũng đã quá phiền muộn. Chiêu vừa đau bệnh, vừa buồn cho bản thân, vừa phải lảng tránh những lời nói bắt đầu khó nghe của chồng.

Đêm, hơi thở đầy mùi rượu phà vào người làm đầu óc Chiêu choáng váng, khoảng trống đêm ngày càng chơi vơi khi Vinh lăn ra ngủ ngay khi về nhà. Khá lâu rồi, anh chẳng còn có thời gian hỏi han chuyện bệnh tật của Chiêu hay coi ngó bài vở trên trường của Mi. Những tháng ngày Vinh chìm sâu vào rượu càng dày đặc. Có lần không biết vì lỡ miệng hay vì lý do gì, Chiêu nghe Vinh nói rõ từng tiếng, vì vợ con mà phải bị lép vế trong cơ quan, không có tương lai… 

Chiêu nghe như xát muối vào lòng. Cũng phải thôi, ai bảo Chiêu lại đau bệnh nhiều đến thế, mà con cái lại còn nhỏ, một mình Vinh chịu nhiều áp lực, anh lại bỏ lỡ đợt đi học lần ấy. Cuộc nói chuyện gần nhất trong bữa cơm, khi cô vừa mới nói nhỏ nhẹ, anh dạo này uống hơi nhiều, Vinh đã nổi giận mà quăng vỡ ly nước thủy tinh làm bé My một phen hoảng hốt. Chiêu không nghĩ có lúc vợ chồng lại xa cách nhau đến nhường ấy.

Đó là lần thứ năm Chiêu dẫn bé Mi định bỏ nhà đi. Vinh - đúng như câu nói, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Sau những lời xin lỗi vợ con vẫn là những đêm chì chiết nặng nhẹ, rằng cô làm khổ đời Vinh, rằng nếu ngày trước Vinh có thể lấy người đàn bà khác… Ngày trước anh là một người chừng mực. Dù thế nào, vợ chồng cũng bên cạnh nhau những lúc khó khăn, nhưng giờ thì… Có những ngày bỏ đi một mình, Chiêu lại nhớ bé Mi và Vinh thì đau đớn tột độ. Chiêu nhận bao nhiêu lời trách móc từ mọi người, rằng người đàn bà một khi đã bỏ chồng đi thì không còn tư cách quay trở lại. Nhưng Chiêu chỉ muốn đi đâu đó cho khuây khỏa, cho vơi bớt những đêm dài thầm lặng, tan đi bức bối trong lòng.

Chiêu nghe bé Mi khóc trong điện thoại, “ba đau nặng nhập viện rồi mẹ ơi”. Vinh đau làm sao. Ừ, Chiêu biết rồi, Vinh đã vài lần chảy máu dạ dày. Căn bệnh xuất hiện từ những ngày uống nhiều rượu của Vinh. Lòng Chiêu nôn nóng không thôi. Chiêu đã tìm được một chỗ làm mới, định ổn định rồi sẽ đón bé Mi qua cùng rồi tính tiếp. Bây giờ, Chiêu biết phải thế nào. Khi căn bệnh viêm xoang của Chiêu cũng vừa giảm bớt cũng là lúc cô nhận ra tình cảm của mình dành cho Vinh dần phai nhạt.

Chiêu đứng trước phòng bệnh của Vinh, mọi người đã đi ăn cơm, chỉ còn Vinh nằm một mình, chiếc điện thoại cắm tai nghe bắt sóng đài, ra rả tiếng nói của chương trình nào đó. Chiêu thấy lòng rung lên cảm xúc khó tả, trên đường cô nôn nóng được gặp mặt Vinh, gặp rồi lại chẳng biết nên nói gì.

Đêm ấy, Vinh ngủ thiếp đi, tỉnh dậy, anh thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngủ quên bên cạnh mình, là Chiêu. Đôi vai gầy của Chiêu thổn thức trong nhịp thở đều đặn, có lẽ Chiêu đã thức rất khuya để chăm anh. Vinh còn thấy trên mái tóc của Chiêu chiếc kẹp tóc Vinh tặng Chiêu năm trước. Vinh mường tượng lại những tối anh say bỏ Chiêu và con ở nhà chờ đợi trong đêm sâu hút, hai giọt nước mắt lâu lắm chợt lăn dài trên má anh, không kìm lại được…

NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG
 

;
;
.
.
.
.
.