VÕ QUÊ
Sinh năm 1948 tại An Truyền, Phú Vang, Thừa Thiên Huế
Hiện đang sinh sống ở Huế
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Đến với Đà Nẵng, tùy theo góc nhìn, người nghệ sĩ có những cảm nhận riêng, mỗi cái nhìn khác nhau theo tâm trạng của mình. Chỉ cần một đêm trăng, ngắm nhìn con “sông Hàn lấp lánh sóng” cũng đủ làm cho tâm hồn thơ lắng đọng, nhớ mối tình đầu một thời em vội vàng , nụ hôn thoáng khuya. Nhớ “Ngũ Hành Sơn mờ sương/ Người đi chưa trở lại/ Câu thơ chợt hiện nốt trầm khắc khoải”...
( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)
Sông Hàn một thời em nơi đây
vằng vặc trăng
sông Hàn lấp lánh sóng
một thời em nơi đây
áo trắng đi về
một thời em vội vàng mối tình đầu
nụ hôn thoáng khuya
cớ chi em
hiện giữa mùa trăng
áo trắng không là cánh buồm chở gió
đôi ta không buồn cách trở
em dịu dàng
trong ký ức
người thơ...
Ngũ Hành Sơn
Ngũ Hành Sơn hòn Kim vàng trăng
Hương trầm thơm tiếng chuông chùa ngân
Ngũ Hành Sơn hòn Mộc ngàn xanh
Ngày an nhiên lộc mới đơm cành
Ngũ Hành Sơn hòn Thủy long lanh
Sóng trùng dương dạt dào triều dâng
Ngũ Hành Sơn hòn Hỏa hừng đông
Nắng lung linh ánh mặt trời hồng
Ngũ Hành Sơn hòn Thổ an lành
Hồn đất thiêng quê hương vĩnh hằng
Người đi
Ngũ Hành Sơn mờ sương
Người đi chưa trở lại
Câu thơ chợt hiện nốt trầm khắc khoải
Cung bậc xưa còn đây
Thu tàn run rẩy
Tượng đá lạnh mơ trăng
Cuối trời vì sao băng
Tín hiệu mới tràn về?
Thời gian quyền hành
Không chờ chẳng đợi
Tóc trắng theo khuya
Khuya tóc trắng
Không gian bao la
Đâu là bến bờ
Người đi quên định hướng
Dòng sông bạc lời ca
Tiết điệu buồn
Đêm lập loè đôm đốm
Ngũ Hành Sơn mây xám
Người đi đâu hẹn về
Bất chợt hương ngọc lan
Một tình yêu tràn trề...
VQ