.

Thơ

.

Thơ tình bao giờ cũng đầy ắp yêu thương. Những câu thơ nồng nàn, đắm đuối lời yêu cháy bỏng, là tiếng lòng thổn thức khôn nguôi bất tận... cứ thế lặng thầm, e ấp trào dâng trong trái tim của những người đang yêu giữa cuộc đời này. Và làm sao viết hết cái mênh mông một thuở yêu người. Bởi mỗi trái tim đều có lý lẽ riêng của nó và mỗi bài thơ tình là một mạch ngầm của cảm xúc, đôi khi chỉ có hai người trong cuộc mới tỏ tường, san sẻ hết yêu thương. Tình đẹp thường buồn, thơ tình hay thường hiếm.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Ảo mê tình

Chìm đắm trong một tình yêu ảo ảnh
Mơ màng nhập nhòa mông lung
Không dạng không hình
Anh sờ khuôn mặt em
Cánh tay em
Khuôn ngực em
cùng cảm giác
cưng cứng màn hình

Tình yêu của chúng ta giữ trong chiếc hộp bé xinh
Hai mươi bốn giờ một ngày
Sẽ sống
Miễn còn pin điện thoại

Em viết thơ tình đi
tha thiết tiếng gọi
Cho anh được một lần cảm thấy em yêu
Hương đại thơm thoang thoảng trời chiều
Biển Đà Nẵng, chiều Furama 35 độ
Ước gì em ở đây
Ước gì anh bên em
Dù là
Anh sẽ vô cùng lúng túng
Gãi gãi đầu
Như gã trai mới một lần yêu

Nửa vòng trái đất nhạt nắng chiều
Mười bốn giờ xa cách
Nhớ thiệt nhiều là nhớ bao nhiêu...
                                3-7-2019

                              Trần Hạ Vi

Khắc sầu trên đá(*)

Đường về chiều nay có đám mây bay
Anh nhìn mây bay anh nhìn nước chảy
Nhìn người đi qua tháng ngày cỏ cháy
Tại sao chúng ta không có sau này?

Anh nhìn hàng cây anh nhìn lá cây
Lá cây xôn xao hàng cây đón gió
Tiếng chim gọi nhau trong vòm lá nhỏ
Tại sao chúng ta không có sau này?

Mùa hè đi qua mùa thu đi qua
Góc sân nhà em cây bàng rụng lá
Chiếc lá bàng rơi màu còn xanh quá
Tại sao chúng ta không có sau này?

Con chim lìa bầy con chim mải bay
Ngày em ra đi trời xanh xao quá
Nụ hôn mười năm còn nồng trên má
Tại sao chúng ta không có sau này?

Đôi khi nhớ quá khắc sầu trên đá
Mình anh ngồi đây chẳng có sau này.

                                           Đinh Lê Vũ
(*)Từ một ý tưởng của Hà Thanh Phúc

Mạch nguồn…

Vì xa biển nên anh không thấy biển nhắm mắt như thế nào
Càng không nghe lời giận hờn của sóng

Vì xa biển nên không nghe linh hồn con cá khóc
Linh hồn có nước mắt không
Cá chết có nước mắt không?

Như thể từ ngày anh xa sông
Từ ngày anh quay quắt với sông
Không biết sông bên nào bồi bên nào lở?

Anh về với bến nước trên đồi cao
Bến nước trên đồi cao
Giờ cũng không còn nữa

Tiếng cười giòn của năm nào
Ra đi không từ giã?

Cái giếng trong vườn nhà anh
Đêm đêm về lại khóc

Ngày thở những tanh rêu
Đêm thở những mùi buồn

Liệu còn mạch nguồn nào
trong vắt với chúng ta không?

                               Lê Văn Hiếu

 Bài thơ tình duy nhất

Khi em viết bài thơ tình thứ nhất
Tiếng còi tàu đã đổ bóng vào trưa
Sân ga vẫn đợi anh chiều chủ nhật
Đường anh đi... vài sợi nắng lưa thưa.

Khi em viết bài thơ tình thứ nhất
Phố không anh và con phố vắng tanh
Mùa lỗi hẹn... em biết mùa lỗi hẹn
Lối em về mưa bất chợt rơi nhanh.

Khi em viết bài thơ tình thứ nhất
Gió treo nghiêng một chiếc lá sắp tàn
Xin trần trụi bài thơ đầu... duy nhất
Bởi mùa Thu từ độ ấy... sang ngang.

                                   Võ Kim Phượng
 

;
;
.
.
.
.
.