.

Giữa hai vòm cây đan

.

Chưa bao chừ con đường xa lại trở nên gần gụi như thế, chầm chậm như thế trong một sáng của bao buổi sáng trong mùa. Tôi nghe hương của mùa còn phảng phất. Nơi mặt sông cứ long lanh dập dìu theo mỗi nấc thang của mặt trời. Phải rồi, nấc thang của mặt trời, của ban mai, của sự chuyển mình. Tôi cứ mãi nấn ná nhìn mặt trời trôi trôi theo từng bậc vậy. Trôi trên cả mấy khóm hoa dại ven đường. Và trôi nơi giữa hai vòm cây đan.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Không rõ nữa, sao hai vòm cây trên con đường này cứ vậy mà đan vào nhau. Như một bản tình ca. Hôm rồi, Hòa rời phố biển, bảo rằng sẽ rất nhớ, sẽ da diết với ưu tư rằng không thể, rằng khó thể mà quên, nhưng mọi điều “sẽ” đó, chỉ còn là trong ý niệm, trong suy tư, hay trong tiếng thở dài chứ trong bước chân quay đi thì vẫn dứt khoát. Hòa về với cao nguyên rồi, An không thể cắt nghĩa được, tại sao lại đến, rồi đi, rồi ào qua An, trong buổi chiều mùa đông như cơn gió thoảng vậy. Hòa vẫn cười hiền lành. Mỗi khi An đăm chiêu, An cau có, An cố gắng đi tìm lời giải cho câu hỏi tại sao, nụ cười hiền lành với câu trả lời không bao chừ thay đổi mà Hòa vẫn riêng dành cho An, đó là “theo lẽ tự nhiên vậy mà”.

Theo lẽ tự nhiên nào mà Hòa đùng đùng xuất hiện, đùng đùng nắm lấy tay An trong buổi chiều mùa đông đó, đùng đùng tạo một lát cắt thật sâu vào cuộc sống của An. Chỉ là lát cắt thôi, nhưng có lẽ, đã thành một vết sẹo rồi, và đùng đùng tan biến. Theo lẽ tự nhiên nào mà cũng tại chính nơi này, nơi vòm cây đan nhau này, Hòa say mê bất tận cùng An rằng, cây cối còn quấn quýt nhau không rời vậy, làm sao mà bọn mình chia cắt. Và hôm nay, cái điều “làm sao mà” đó đã đến, có phải không, cũng chỉ là một trong những chu kỳ của vòng xoay tự nhiên thôi mà, phải không Hòa?

Hai vòm cây trên con đường cứ đan vào nhau mải miết. Tôi thấy một sự bền chặt trong mỗi sớm mai, mỗi bữa trưa, bữa chiều, bữa tối, bữa khuya và bữa sớm. Tôi thấy hai vòm cây líu ríu chuyện trò không ngơi nghỉ. Thi thoảng, gió lùa vào, cứ thế, vòm cây đan xiết lại. Cũng thi thoảng, mấy con chim sâu lích chích chao lượn và ghé chân vào rồi nhón chân bay xa. Tôi cứ ngẩn ngơ lắng nghe thanh âm hiền hòa đó, chợt nhận ra, sự bình yên đang trú ngụ nơi vòm cây đan. Tình yêu thương đọng lại nơi vòm cây đan. Những khởi đầu bắt nguồn từ vòm cây đan. Tôi nghe hòa âm của bản tình ca đó đều đặn một cách say mê. Và cũng chính dưới vòm cây này, trong một trưa vắng, tôi lặng im chìm trôi vào từng lời rì rầm An kể. Rất khẽ. Nhưng không hề tan loãng…

Không phải ngẫu nhiên mà An hẹn tôi đến con đường này, nơi có hai vòm cây đan để trải lòng mình. Tôi biết, trong khoảng thời gian này, An đã không còn cảm giác của buồn. Có chăng buốt giá An là những loay hoay đi tìm một câu trả lời nào đấy, một cắt nghĩa nào đấy để vỗ về chính An, dịu êm cho An như khi An mới bắt đầu để yên bàn tay trong tay Hòa. Càng loay hoay càng lún sâu trong suy nghĩ. Suy nghĩ nối tiếp những loay hoay. Cứ thế, một vòng tròn khép kín cuộn trong những vang vọng. “Có gì trên đời là vĩnh cữu? Đã từng có lúc Hòa bảo rằng, sự hiện diện theo lẽ tự nhiên của Hòa là vĩnh cữu? Nhưng Hòa đã đi rồi, đã mang theo lẽ tự nhiên đi rồi. Ừ, chỉ còn nơi này, nơi hai vòm cây đan, nơi hiện hữu, là vĩnh cửu như một vòng tay xiết”.

Con đường nơi tôi đi qua mỗi ngày, giữa hai vòm cây đan bây chừ là câu chuyện tình không có khởi đầu, càng không có kết thúc, cứ như dấu ba chấm lửng lơ và dài mải miết.

NGHI THẢO

;
;
.
.
.
.
.