Thơ nữ xưa nay luôn chất chứa nỗi niềm, những người đàn bà làm thơ cứ mãi đi tìm cho ra câu trả lời về kiếp hồng nhan, về nỗi truân chuyên và bao khát vọng về tình yêu, hạnh phúc giữa cuộc đời này. Mỗi người một giọng điệu, một cách tỏ bày riêng, họ luôn đi tìm cách nói mới, cách tân thi pháp nhằm gửi gắm một cách hiệu quả nhất cảm xúc tận đáy sâu tâm hồn mình trước bao buồn vui của phận người. Nhiều cung bậc trong mỗi tứ thơ của 3 bài lục bát dưới đây như lời trần tình đầy nỗi niềm trắc ẩn, là tiếng lòng của ba nữ sĩ về cái bến tình trôi dạt:
Tôi còn/ một bến hoang vu lênh đênh trôi/ kẻ lãng du/ giữa đời...
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Thương tặng khoảng trời
Hai mươi năm ấy, tôi tìm
Nắng mưa xưa, thuở… trái tim bồi hồi
Vẫn là trong vắt khoảng trời
Vẫn là không thể nói lời chia xa
Cuộc đời như áng mây qua
Hóa thành giọt nước vỡ òa trên môi
Giờ còn riêng một mình tôi
Với tháng Tư, với một trời nhớ mong
Có ai thấu hiểu nỗi lòng
Ngược thời gian với tôi không, tìm về…
Huệ Triệu
Lục bát em
Nhớ mà không thể gọi tên
Là em đấy - muốn đốt đền sáng nay
Đêm qua nhớ hạ gót giày
Xéo lên chi chít những say mê cuồng
Là em
Vừa chạm mùa thương
Nụ khô đã mở cánh hường thắm tươi
Nhón chân khẽ ghé cuộc người
Nhốt anh giữa những tơi bời chờ xem
Là em
Nhúng chữ vào đêm
Nhúng tình dỗ những ướt mềm cùng bay…
Trần Mai Hường
Tôi còn
Tôi còn
một chút hồng hoang
thì xin ai
cứ địa đàng trăm năm
Tôi còn
một chút xa xăm
xin ai
đừng khép mình trong ngục tù
Tôi còn
một bến hoang vu
lênh đênh trôi
kẻ lãng du
giữa đời
Tôi còn
một chút tôi thôi…
xin ai gìn giữ
luân hồi có nhau
Tím xưa
dù có bạc nhàu
đường xưa
dù có lỗi câu hẹn thề
Tôi còn
một trái tim mê
Cõi em
xin được đi về ngàn năm…
Đặng Nguyệt Anh