Cuối tuần, một người bạn ở xa vào thành phố chơi và chịu khó nấu tặng một hộp chè kê nóng hổi cùng mấy miếng bánh tráng nướng kèm theo để dành ăn dần. Mình đã ở cái tuổi thấy món gì ngọt là e dè, nhưng vẫn cứ cầm lòng không đành, thôi thì…
Trong những thứ mà vị giác thường gặp nhất: chua, đắng, mặn, ngọt…, có lẽ số người ưa ngọt trên thế giới này chiếm tỷ lệ cao nhất. Và với những đứa trẻ nhà nghèo, thiếu ăn thiếu mặc, cái nỗi khát khao thèm đồ ngọt chắc là luôn ở cực điểm.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Ngày đó, cứ mỗi lần xin được ba má vài trăm đồng lẻ là lại tót ngay đến quầy tạp hóa đầu xóm để mua một viên đường tán, rồi ngậm lấy ngậm để cho đã cơn thèm chưa bao giờ được thỏa mãn một cách đầy đủ. Mỗi tháng, cứ mong ngóng đến ngày rằm và mùng 1 để năn nỉ Má nấu nồi chè đậu xanh ngọt lịm cúng ông bà tổ tiên, sau đó là đến phần mình hưởng ké…
Vị ngọt cứ thế hiện diện trong những cái bánh ít Má đi đám giỗ nhà người ta để dành mang về cho đứa con trai út, trong bịch chè hay túi kẹo của buổi chợ nhằm hôm Má bán lời nhiều hơn ngày thường, trong cái bánh thuẫn, miếng mứt gừng… của ngày Tết mà nhà tự làm…
Nỗi ngọt ngào của hạt đường dường như có sức mạnh diệu kỳ, có thể xoa dịu được tất cả những nỗi thèm khát ăn uống bên trong của một đứa trẻ.
Để rồi khi lớn lên, vào đời với rất nhiều biến cố phải đối diện, chợt nhận ra cái ngọt ngào của miếng bánh, viên kẹo thậm chí chẳng thể so được xíu xiu nào với những lời nói “đường mật” mà con người “rót vào tai nhau”.
Ngọt thì thích đó nhưng cho đến một ngày đọc nhiều hơn, thỉnh thoảng có dịp phải gặp bác sĩ thì đồ ngọt trở thành một thứ phải hạn chế, còn không dừng luôn hẳn là tốt nhất, nếu có thể. Vì ăn ngọt chính là thủ phạm của quá nhiều bệnh tật mà con người hiện đại dễ mắc phải. Còn “lời nói đường mật” thì khiến niềm tin dễ trao gửi trọn vẹn, rồi cũng bởi niềm tin tuyệt đối ấy đến khi nhận ra sự thật, nỗi tuyệt vọng do mọi thứ không như chúng ta tưởng, có khi tổn thương nhiều năm hoặc cả một đời.
Nhưng rồi có bỏ được thói quen ăn ngọt ấy được không. Quá là khó.
Thế nên, không ăn hoặc ăn rất ít những thứ ngọt được làm từ đường, bù lại có thể thỏa mãn cơn thèm ngọt bằng các loại trái cây tự nhiên. Bình tĩnh và suy xét hơn khi nghe những lời ngọt ngào của người khác. Lời khen thì ai cũng thích nhưng biết mình không còn mù quáng trước những lời khen tới tấp kiểu mình giỏi hơn tất cả, đặc biệt hơn tất cả… Và dần dần học cách tin rằng một lời chê thật lòng có giá trị gấp ngàn lần so với lời khen thảo mai.
Sự thõa mãn dù là bằng vị giác hay thính giác, đều là một liều thuốc độc có thể không giết chết chúng ta ngày hôm nay, nhưng hoàn toàn có thể giết chết chúng ta ở ngày mai. Nếu không bằng bệnh tật thì sẽ bằng sự tự kiêu tự đại…
Những con người khỏe mạnh bao giờ cũng biết rõ bản thân mình phải giới hạn nỗi thèm khát của mình. Chỉ có duy nhất một thứ trong đời này con người không cần đến giới hạn, chính là sự cởi mở về tư duy…
Những đứa trẻ thèm ngọt ngày xưa bây giờ đều đã lớn lên và đang già đi. Thỉnh thoảng, một lúc nào đó, như buổi chiều nay ngồi trước chén chè kê mà người bạn nấu mang qua tặng, chợt thấy lòng mình có chút bùi ngùi…
Để chợt nhận ra, tất cả chúng ta, đều đã từng có một thời thơ ấu ngọt ngào, nếu không đến từ những ký ức hình ảnh thì cũng đến từ những viên kẹo đường ngọt lịm…
NGUYỄN PHONG VIỆT