.

Thơ

.

Trong những ngày phải ứng phó với Covid-19, những hy sinh thầm lặng của bao người, đặc biệt là lực lượng y, bác sĩ trên tuyến đầu chống dịch, tạo nên bao cảm xúc lan truyền trong cộng đồng cả nước. Những bài thơ viết vội, có thể chưa hay mà chân thành, thắm thiết, các tác giả thay lời muốn nói, bày tỏ sự tri ân của từng người dân thành phố với đội ngũ “chiến binh áo trắng”. Câu thơ không chỉ làm lay động lòng người, góp phần tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các “chiến sĩ” ngày đêm chống dịch, mà còn là lời nhắc nhở người dân nung nấu niềm tin về một thành phố yên bình vốn có - một Đà Nẵng thân yêu.

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)

Thương quá tóc dài ơi!

Mến tặng những nữ bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng

Mái tóc đen dài mềm mượt lưng thon
Em chăm chút yêu chiều duyên con gái
Đã bao lần gặp em tôi ngoái lại…
Cứ ngẩn ngơ hương tóc thoảng trong chiều

Mái tóc đen dài từng chăm chút nâng niu
Em cắt ngắn vào ca cho khỏi vướng
Cả thành phố bước vào trận chiến
Vi-rút vô hình đang gieo rắc đau thương

Nỗi lo âu lan rộng khắp phố phường
Trong màu áo bờ-lu em làm người xung kích
Cùng đồng nghiệp trên tuyến đầu chống dịch
Ý chí, niềm tin, thấm đẫm tình người

Tôi lặng nhìn từng sợi tóc em rơi
Lòng thầm gọi: Tóc dài ơi, thương quá!  
                                                      30-7-2020

                                                        Cao Xuân Hiệu
Rồi sẽ qua...

Hãy nguyện cầu và đừng đi đâu nữa
cứ loanh quanh ô cửa quanh nhà
ngày sẽ mới khi đẩy lùi nạn dịch
cứ an lòng và cố gắng vượt qua...

Hết bão giông trời đất sẽ hiền hòa
như đất mẹ ngàn năm bao bọc
dịch đánh ta xin em đừng khóc
khi mọi người một dạ đứng lên...

Hãy nguyện cầu và em nhớ đừng quên
bên cạnh ta biết bao con người thầm lặng
đang chiến đấu kiên cường vì dịch bệnh
vì an yên cho tất cả mọi nhà...

Cảm ơn anh, cảm ơn chị gần xa
thương khúc ruột, cái tình chung bọc
trăm quả trứng lên ngàn xuống bể
dẫu nhọc nhằn đâu thể buông tay...

Hãy nguyện cầu và góp sức chung tay
xua tan dịch một ngày không xa lắm
ta sẽ đón bình minh êm dịu sóng
biển hiền hòa muôn thuở chờ mong...

                                                Mai Thanh Vinh

Nung nấu một niềm tin

 Đà Nẵng ơi, cô gái đẹp Tiên Sa
 Thành phố biển từng làm nên kỳ tích
 Nơi hội tụ 5 châu, một thời APEC
 Được bè bạn ngợi khen “thành phố yên bình”.

 Qua cơn đau dài vừa được hồi sinh
 Nhịp sống mới đang vào mùa giục giã
 Bỗng từ đâu giáng vào đây virus lạ
 Rào cản
               Vách ngăn
                                 Đà Nẵng cách ly

 Tôi nghẹn lòng được biết các lương y
 Chăm sóc bệnh nhân trước nguy cơ dịch bệnh
 Với y đức được xem là mệnh lệnh
 Bằng trái tim giành mạng sống bao người

 Em công nhân đã mất hẳn nụ cười
 Chiếc khẩu trang biến em thành xa lạ
 Nhưng đôi mắt em ngời lên, hối hả
 Vẫn quyết tâm sản xuất, kịp giao hàng

 Qua cơn mưa Đà Nẵng sẽ khang trang
 Thành phố đẹp từng gồng mình trong giông bão
 Sau đại dịch, không còn xa cách nữa
 Đà Nẵng chúng mình mãi mãi bình yên
 Cả triệu người nung nấu một niềm tin!

                                                            Huỳnh Văn Chính

;
;
.
.
.
.
.