.

Thơ

.

Thơ không dễ dàng bày tỏ, viết cho hay, nhưng từ tình yêu cháy bỏng giữa đời thường đã tạo ra bao cảm xúc về những người đang thầm lặng góp sức cho cuộc chiến chống Covid-19. Những “chiến binh áo trắng” thầm lặng hy sinh, đành cách ly với các con yêu, với ngôi nhà nhỏ bé của mình: “Hẹn con ngày thành phố bình yên/ Mình nắm tay nhau xuống đường dạo mát/ Biển Mỹ Khê thầm thì câu hát...”.

Còn bác sĩ Mai Hữu Phước với sự trân trọng, quý mến các đồng nghiệp từ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Chợ Rẫy, từ Hải Phòng về Đà Nẵng chi viện và cả “Người từ đất võ Quang Trung đến/ Huế vượt đèo cao giúp tuyến đầu”. Mà đâu riêng gì y, bác sĩ, còn biết bao người như thế, cả chị lao công giữa mùa đại dịch, “ai chẳng muốn ở nhà trong mỗi bữa cơm/ cùng chồng con hưởng niềm vui đầm ấm/ trong đêm tối/ người công nhân quét rác/ trên phố buồn, họ lặng lẽ mà đi”...

( Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)


 

Chị lao công
    mùa đại dịch

Toàn cầu chịu đại dịch Covy
Người ta bảo “Ở trong nhà là yêu nước”
Tôi gặp những người công nhân quét rác   
Trên phố buồn, họ lặng lẽ mà đi

Tôi xót xa nhìn vào trong đêm
Một mình em, gò lưng xe rác nặng
Cái công việc suốt ngày thầm lặng
Chỉ mình em làm bạn với con đường

Ai chẳng muốn ở nhà trong mỗi bữa cơm
Cùng chồng, con hưởng niềm vui đầm ấm
Em cũng lo dịch bệnh như bao người, sợ lắm
Nhưng vì mưu sinh, vì cả bao người.

                                                        Vũ Trọng Thái

Nhớ hoài một thuở chung lưng
        Tặng các thiên thần áo trắng

 
Trố mắt nhìn nhau đầu trọc lóc
Ai cũng cười vang đến lạ kỳ
Hỏi bạn từ đâu về chi viện
Bạch Mai là chốn tớ ra đi

Tôi từ Chợ Rẫy ra vài bữa
Hải Phòng vào kịp gặp nhau thôi
Người từ đất võ Quang Trung đến
Huế vượt đèo cao giúp tuyến đầu

Vui nhộn đoàn quân đầu trọc lóc
Ba lô áo trắng vẫn hùng oai
Dịch như cơn lốc không hình bóng
Nhưng làm cuộc chiến rất cam go

Bọc trắng chiến bào xông pha trận
Không súng không gươm đấu tử thần
Tay khéo trí tài diệt hiểm họa
Cô rô vi rút ắt tan tành!

Hẹn có một ngày vui chiến thắng
Bài ca áo trắng hát vang lừng
Cất giữ trong nhau nhiều kỷ niệm
Nhớ hoài một thuở đã chung lưng.
        Tháng 8-2020

                                Mai Hữu Phước

Hẹn con ngày thành phố bình yên

Đừng khóc nhé, con yêu của mẹ ơi
Hãy ngoan nào ở nhà cùng bà ngoại
Ba với mẹ chia nhau cùng đồng đội
Áo trắng - áo xanh chống dịch tuyến đầu

Chẳng có gì ngăn nổi mình đâu
Dịch bệnh sẽ qua nhanh, đẩy lùi Covid
Cả đất nước khẩn trương dập dịch
Con hãy góp sức mình - giấu nỗi nhớ vào trong

Đừng khóc nhé, đừng khóc nhé con yêu
Ba vững đôi chân bên cửa rừng chặn chốt
Trong bệnh viện mẹ giành từng hơi thở, chặn từng cơn sốt
Bệnh nhân của mẹ cũng có vài bé ngoan trạc tuổi bằng con

Hãy để dành nước mắt cho ngày gặp lại ý nghĩa hơn
Mình sẽ khóc trong niềm vui sướng nhất
Cả nhà ta lại quây quần hạnh phúc
Ba làm ngựa cho con ngồi, mẹ làm bánh nấu cơm

Hẹn con ngày thành phố bình yên
Mình nắm tay nhau xuống đường dạo mát
Biển Mỹ Khê thầm thì câu hát
Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh.
                                                  Tháng 8-2020

                                                Nguyễn Thị Nam



 

;
;
.
.
.
.
.