Ai chẳng ước mơ được quay về với bầu trời tuổi thơ, thèm giấc mơ thời thơ dại “như thèm cơm mẹ nấu/ như thèm sữa ngày thơ/ đôi bàn tay của mẹ/ bồng bế cả ước mơ”. Cả đời mẹ là ngọn lửa ấm,“con là đốm lửa nhỏ mẹ nhen lên bằng một đời chi chút/ mẹ neo lại bóng mình bằng ánh lửa liu riu”. Đừng để đến ngày mẹ xa rồi, lại ước mong “một lần thôi giữa thảng thốt canh chầy/ tiếng mẹ gọi con chạy ra mở cửa/ lóe nắng hừng sau dầm dãi mưa ngâu”... Bao giờ cũng vậy, thơ về mẹ càng dung dị, tinh tế càng đầy cảm xúc, dễ lay động lòng người. Nhưng để có một bài thơ hay về mẹ lại không dễ ở sự chân thành, nếu cấu tứ không mới lạ, đa tầng, câu thơ cứ điệu đàng, sáo rỗng...
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Giấc mơ trưa bóng mẹ
Sáng hừng nắng lên rồi mẹ ạ
Sương đêm qua ướt ngậm đầu cành
Thu chớm đến gió se vàng ngoài ngõ
Mẹ có về giữa cõi mong manh
Mẹ đi vắng mấy ngày nhà trống quá
Chim gù trưa tiếng vọng cũng xa hơn
Chùm hoa nở cuối vườn run rẫy tím
Đàn gà con nhao nhác gọi dỗi hờn
Vôi quánh liễn con cứ quên châm nước
Cối nằm nghiêng cau héo úa trầu vàng
Đôi dép cũ lặng yên bậc thềm cũ
Chỉ rêu phong ngân ngấn phủ thời gian
Chẳng biết được mẹ có hay con gọi
Mà mây về dựng tím phía chiều buông
Vào chính lúc con thẳm buồn nhớ nhất
Chùm mây hồng hờ hững với môi hôn
Nếu ước được ngọn gió ngày trở lại
Một lần thôi giữa thảng thốt canh chầy
Tiếng mẹ gọi con chạy ra mở cửa
Lóe nắng hừng sau dầm dãi mưa ngâu...
11-8-2020
NGUYỄN MINH ĐỨC
Mẹ
Con thèm cơm mẹ nấu
Như thèm sữa ngày thơ
Đôi bàn tay thon thả
Bế bồng cả ước mơ
Thèm được lần khờ dại
Để được những đòn roi
Mẹ bây giờ không đánh
Sao lòng con đau hoài
Mẹ mượn cả đất trời
Cho con từng hơi thở
Những lời ru êm ái
Chảy mãi không bến bờ
Tóc con giờ đã bạc
Tóc mẹ giờ đã thưa
Có bao giờ con lớn
Trong mắt mẹ mình chưa?
Bao nhiêu lần vấp ngã
Con về vịn mẹ già
Đĩa rau vườn nho nhỏ
Xanh tình mẹ bao la...
TRẦN THANH CẨM
Sớm mai trong nhà mẹ…
Gà gáy râm ran mảnh vườn ngủ muộn
Mẹ trở mình thức dậy trời chưa tỏ mặt người
Trong thinh vắng, tiếng vạt giường cũng trở mình cót két
Chiếc gối bông gòn lầm lũi giấc mơ
Tí tách củi reo gọi tia nắng đầu ngày
Nước mẹ đun trên lò kêu ấm
Chiếc bình thủy cũ xưa rót một đời tần tảo
Bóng mẹ in mòn bức vách lem nhem
Đêm qua có cơn mưa rơi lạc vào giấc ngủ
Ngõ nhà thấm mưa nhão thành đất sét
Con về nặn lại chiếc xe tăng, trái cà, trái dưa mang
hình hài thơ ấu
Cả đời con vẫn là đứa trẻ
Tập nặn hoài những viễn ước mông lung
Gian bếp ấm quẩn quanh ngọn khói già
Mùi nước mắm còn vương trên những sợi tóc bết
Con là đốm lửa nhỏ mẹ nhen lên bằng một đời chi chút
Mẹ neo lại bóng mình bằng ánh lửa liu riu...
Mẹ ơi,
Có chuyến tàu nào trong đời,
con đợi mong hơn chuyến tàu đưa con về với mẹ
Thời gian dẫu chẳng hình hài
Vẫn để lại trên tóc người những dấu vết xót xa…
TRẦN VĂN THIÊN