.

Mùa quả ngọt

.

1.Không có cuộc chia tay nào, nhưng từ khi Nhiên bước về phía người con trai ấy, Quân đã nghĩ mọi thứ dừng lại. Chẳng nặng nề chuyện níu kéo hay oán ghét gì nhau như bao cuộc tình đến đoạn “cơm không lành, canh không ngọt”. Nhiều người nói tại Quân chỉ xem Nhiên hơn bạn bè một chút nên mới vậy, chứ nếu yêu đương mặn mà đâu có đơn giản buông tay nhau, nhất là vì một người đến sau như vậy.

Chỉ Quân mới có thể hiểu rõ lòng mình: Quân yêu Nhiên hơn bất cứ điều gì. Tình cảm đó lớn đến độ nếu để nói toạc ra với Nhiên, Quân thấy nó cũng tầm thường thôi, nên cứ giữ trong lòng. Quân muốn có Nhiên, nhưng không phải bằng bất cứ thứ gì ngoài sự chân thành của mình. Khi Nhiên chọn hướng rẽ về phía người đàn ông khác, Quân nghĩ đó là lựa chọn của Nhiên. Mọi thứ đều phải tự nhiên mới có thể hạnh phúc, Quân nghĩ vậy.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Quân biết mình không còn Nhiên vào buổi tối chủ nhật, khi anh đợi cô trước cổng để đưa mớ mít tố nữ mới hái từ vườn ở quê lên. Thứ mít tố nữ này, khi đã chín sẽ rất nhanh hư, nhất là khi ủ kín trong cốp xe. Vậy nên Quân tiện đường ghé nhà Nhiên trước để đưa cho cô, ăn liền mới ngon. Dưới lòng đường, trong khuôn viên đậu xe, Quân thấy Nhiên bước ra từ cánh cửa xe hơi do người đàn ông khác mở. Vẻ ân cần của chàng trai nhìn quen lắm, như trên tất cả các thước phim khi nhân vật nam đang tán tỉnh cô gái. Chờ cho chiếc xe khuất hẳn, Quân mới mở cửa xe đi ra, lúc ấy màn đêm đã buông hẳn. Phía cột đèn đã có những làn sương thật mỏng vắt ngang từng vệt sáng vàng vọt.

Quân xách túi trái cây lên đến cửa phòng Nhiên, vừa lúc Nhiên đã vào nhà chưa bao lâu. Nhiên trở ra, Quân đọc được trong ánh mắt của Nhiên có chút bối rối, nhưng vẫn là ánh mắt rạng rỡ của những cô gái vừa tự tay mở cánh cửa con tim mình đón những hân hoan vị ngọt của tình yêu. Như mọi lần, Quân xách vào tận gian bếp cho Nhiên rồi chào ra về. Nhiên cũng không phải mời nước hay nói những câu khách sáo với Quân. Nếu thấy khát, Quân tự biết đi lấy nước uống. Như vậy Quân thấy dễ chịu hơn.
Tối đó, Quân không nhắn tin cho Nhiên. Ngày hôm sau cũng không. Có một khoảng cách vô hình hình thành giữa Quân với Nhiên.

Vài ngày sau thì Nhiên nhắn cho Quân, khen mít mùa này ngọt quá, mà hình như nhiều múi hơn hay sao ấy. Quân cũng nhắn lại cho Nhiên, cả hai nhắc lại cái lần xách túi mít tới thăm thầy chủ nhiệm. Thầy thích quá, vì cô mê món trái cây này, cũng vừa nói thầy chạy đi mua nhưng trái mùa nên đâu dễ kiếm, may mà có học trò xách lại cho. Hôm ấy cả Quân và Nhiên cùng hào hứng bổ mít với thầy và cô. Mãi đến trái thứ 5, cũng là trái cuối cùng mới có được đúng 4 múi mít. Sau này nhắc lại chuyện ấy ai cũng bật cười.

Quân cũng nói với Nhiên, hình như càng ngày cây mít đó càng nhiều múi và đậm đà hơn thì phải. Chắc do nó thấu hiểu công người chăm sóc và cả cái cách mà Nhiên trò chuyện với chúng mỗi dịp cuối tuần ghé thăm. Cây cũng như con người vậy, cũng cần yêu thương và sẽ đáp đền lại yêu thương đó bằng xum xuê quả ngọt.

Nhưng tình cảm giữa người với người thì khác, không hẳn cứ một mình vun đắp mà cho ra trái ngọt được, sẽ chẳng có một định nghĩa nào rõ ràng ở cuộc sống này, nhất là trong tình yêu.

2.Không có Nhiên, những buổi tối dài ra thấy rõ. Quân liên tục canh màn hình điện thoại xem có tín hiệu từ Nhiên không, nhưng tuyệt nhiên không. Nếu là ngày trước, Quân có thể chủ động hỏi Nhiên đang làm gì, rồi đưa vài gợi ý cho phù hợp với tâm trạng Nhiên ở thời khắc đó. Nên kể cả không gặp Nhiên, Quân vẫn cảm nhận rất rõ sự hiện diện của Nhiên bên cạnh. Giờ thì hoàn toàn không. Cả những câu hỏi thăm của Quân không khéo trở thành tò mò tọc mạch vào đời tư người khác. Mọi thứ nhạt thật rồi.

Vỹ - bạn thân của Quân, cũng là gã trai có nhiều kinh nghiệm tình trường nhất từ thời đại học. Vỹ nói mọi thứ trên đời này phải nỗ lực giành về phía mình thì mới được, cả tình yêu cũng vậy. Đâu có chuyện ngồi lù lù một chỗ mà mọi thứ diễn ra theo ý mình bao giờ. Quân lại là đàn ông, Nhiên cũng không thuộc tuýp phụ nữ cá tính hiện đại, đâu có thể nào chủ động với Quân được. Quân lại nghĩ khác, nếu Quân có trong lòng Nhiên, hẳn cô ấy không dễ dàng thuộc về gã trai khác như vậy. Chẳng qua mọi thứ chỉ là tình đơn phương từ phía Quân. Quân nghĩ vậy và càng không muốn gây khó xử cho Nhiên, chưa kể lỡ đâu mất hẳn người bạn như Nhiên.

Quân đăng ký vào lớp học buổi tối cho bớt trống trải.

Lớp học ngắn hạn về vật lý trị liệu trong khuôn viên bệnh viện dành cho tất cả mọi người. Vị giáo sư có cái nhìn ấm áp khi nói về sức khỏe tinh thần, về thứ mà cần quan tâm trước nhất để người bệnh có thể vượt lên mọi căn bệnh, khiến từng tiết học trôi qua nhẹ nhàng. Những buổi tối dài, nhờ đó mà cũng ngắn lại.

Một ngày Quân đang trong lớp học thì nhận được tin nhắn từ Nhiên, Nhiên báo tin ba Nhiên bị bệnh.
Quân ghé nhà Nhiên vào sáng Chủ nhật. Hàng hoa giấy trên ban công phơi mình trong ánh nắng long lanh buổi sớm. Ba Nhiên cũng đang phơi nắng cạnh đấy. Bao giờ thấy Quân, mắt ông cũng ánh lên niềm vui. Bằng những kiến thức xoa bóp từ vị giáo sư tận tâm, Quân lần ra những huyệt đạo tốt cho căn bệnh của ông, chăm chỉ thực hành. Quân vừa làm vừa nghe ông nói chuyện, là những chuyện đã qua. Hình như khi về già, niềm vui duy nhất là ôn lại những kỷ niệm đẹp. Mà với Quân, có quá nhiều kỷ niệm đẹp ở nơi này. Hay bất cứ gì gắn với Nhiên đều trở thành kỷ niệm đẹp với Quân? Nếu vậy, phía trước mắt Quân cũng như ông, chỉ còn lại những tháng ngày đẹp đẽ đã qua hay sao? Không như vậy đâu, Quân đuổi đi cái ý nghĩ bi quan trong buổi sáng Chủ nhật dễ chịu này.

Người đàn ông khẽ chạm vào tay Quân, khi anh nắn những ngón tay to, khô cằn của ông: “Bác chỉ mong sau này Nhiên nó có người như con ở bên cạnh, vậy bác mới thấy yên tâm! Con có thể…”. Vừa lúc ấy Nhiên đi ra. Cô ăn mặc rất đẹp, giày cao gót và túi xách cũng sành điệu. Nhưng Quân lại thấy không quen với hình ảnh này của Nhiên. Nhiên nói với ba phải đi công chuyện, sẽ về nhanh thôi, rồi dặn Quân nhớ ở lại ăn trưa.

Quân nhìn xuống lòng đường, chiếc xe hơi màu trắng hôm trước mà Quân thấy đang chờ sẵn. Anh vội xoay lưng che tầm nhìn của ba Nhiên. Để làm gì, Quân cũng không rõ nhưng anh tự thấy cần phải làm điều đó.

3.“Em chuẩn bị làm đám cưới với Lâm” - tin nhắn của Nhiên đến trong buổi chiều.

Buổi chiều - thời khắc mà Quân luôn cảm thấy cạn kiệt năng lượng nhất trong ngày. Tin nhắn ấy rút hẳn phần năng lượng còn lại trong Quân.
Hôm ấy, Nhiên nói muốn đi ăn ở quán quen cùng Quân, đã lâu rồi hai người không đi cùng. Quân chẳng có lý do gì từ chối, dù trong thâm sâu anh cảm nhận mình đang được “ban ơn” chút thời gian quý báu bên cạnh Nhiên.

“Anh ấy là một người tốt và quan trọng là luôn cần có em. Trong tất cả mọi mối quan hệ, chỉ tình yêu là họ không thể sống thiếu nhau. Em tin vào tình yêu mà anh ấy dành cho em”. Nhiên nói điều đó khi đã uống đến lon bia thứ hai. Cũng tại nơi này, Quân từng chứng kiến những vui buồn của Nhiên. Khi vui hay buồn, Nhiên đều uống vài lon bia như vậy. Nhưng lúc này là Nhiên vui hay buồn? Quân hỏi thẳng cô như vậy. Nhiên khựng lại một chút, cô nhìn anh: “Anh đã có câu trả lời rồi đúng không?”. Nhiên lúc nào cũng vậy, luôn đưa cho Quân một ẩn số để đi tìm. Có lẽ cả cuộc đời này Quân cũng không thể hiểu hết về Nhiên.

Suốt buổi ngồi với Nhiên hôm ấy, trong đầu Quân lởn vởn mãi câu nói của Nhiên: “Vì anh ấy cần có em”. Chỉ vậy thôi ư? Còn Quân thì sao, Quân cần Nhiên quá đi chứ. Nhưng Quân sẽ không chết đi khi thiếu Nhiên. Trái lại, Quân đã sống rất tốt trong thời gian qua, vì vậy mà Nhiên không cảm nhận được sao? Cái gã đó chỉ nói lời chót lưỡi đầu môi mà bất cứ ai cũng có thể thốt ra. Nhưng ít nhất hắn không hèn như Quân. Cả một lời yêu thương cũng không dám nói ra.

Vậy nên Nhiên đi lấy chồng.

Hôm nay Quân có chuyến khám bệnh tình nguyện ở vùng ven. Cũng là ngày đám dạm ngõ của Nhiên. Hai bên muốn tổ chức gọn nhẹ ấm cúng nên chủ yếu chỉ có người trong gia đình. Hôm ấy, vì bận rộn nên Quân thấy thời gian không quá dài như mình nghĩ. Mọi thứ rồi sẽ qua thôi phải không?
Tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Quân, là số của ba Nhiên, giọng ông có phần lo lắng: “Nhiên nó có ở chỗ con không, đột nhiên hai đứa nó dời ngày dạm ngõ, nó đi đâu từ tối qua đến giờ nên bác thấy lo”. Quân trả lời không có với bác, nhưng hứa sẽ tìm Nhiên ở một vài chỗ quen mà Quân biết.
Nhưng Quân chỉ nói vậy để trấn an bác chứ không đi tìm. Anh biết cái tính độc lập sớm trưởng thành do mất mẹ từ bé của Nhiên. Cô ấy cũng không bao giờ suy nghĩ nông cạn, chẳng qua chỉ muốn ở một mình nơi nào đó rồi sẽ về.

Suốt thời gian dài sau đó, Quân không liên lạc với Nhiên. Anh cảm thấy nếu cần, Nhiên sẽ chủ động liên lạc. Dù sao, Nhiên thừa hiểu trong lòng Quân luôn có vị trí nhất định cho Nhiên, chỉ là cô ấy có muốn mở lòng để đón nhận hay không thôi.

Sáng Chủ nhật, Nhiên xuất hiện trước nhà Quân với thần thái rạng rỡ. Chiếc áo khoác tay dài mỏng quen thuộc mà cô hay mặc những buổi tối trời mưa đi ăn với Quân. Quân thích nhìn Nhiên như thế này hơn, gần gũi và là Nhiên nhất. “Mùa này mít chín rồi phải không, em vẫn còn nhớ mà!”. Quân hiểu ra lời gợi ý đầy hào hứng đó, cũng vừa lúc anh muốn lái xe về vùng ngoại ô hít hà mùi hương đồng cỏ nội.

Sự xuất hiện của Nhiên làm Quân bất ngờ. Anh thấy lòng vui đến lạ, hẳn nhiên anh phải cố giấu. Nhưng anh cảm nhận Nhiên sẽ hiểu. Vì hiểu nên cô mới ào đến trong lúc này. Biết đâu sự ào đến lần này là định mệnh, vì Quân cần Nhiên mà. Còn Nhiên, cần gì Quân nói ra lời yêu thương thì cũng đủ hiểu. Quân là thế, chẳng thể bày tỏ, nhưng anh tin vào định mệnh.

Chiếc xe lăn bánh, điệu nhạc quen thuộc phát ra, giống như ngày nào Quân hay chở Nhiên về vườn vào mỗi dịp cuối tuần, không có gì thay đổi.

LA THỊ ÁNH HƯỜNG

;
;
.
.
.
.
.