Vạt nắng chiều mon men vào tận giữa nhà. Ánh nắng như nhuộm vàng mọi cảnh sắc. Cái sắc vàng óng ánh đầy mê hoặc. Bao lâu rồi Ly chưa được tắm trong thứ ánh nắng ấy, giữa phố xá ồn ào và nhộn nhịp. Không thể ngờ những âm thanh phố phường trở thành một trong những nỗi nhớ mong, thèm khát của Ly. Cho dù Ly chưa quên những lần bị kẹt xe giữa khói bụi, nắng nóng, tiếng còi xe, va quẹt và cả những cái nhìn đầy ngôn ngữ khó chịu từ ánh mắt nào đó…
Bây giờ Ly nằm đây, máy lạnh mát rượi. Dù vậy, Ly thấy mọi thứ khô khốc lại, ngón tay, cổ họng, cả những lọn tóc óng ả ngày nào của Ly giờ cũng nằm bết rịn, xác xơ.
Ly cố sức ngồi dậy, như một người bình thường. Cô nhớ đến lời thầy dạy yoga, cả khuôn mặt lúc nào cũng căng tràn năng lượng của thầy khi nói với học viên và hay nhìn vào mắt Ly: “Khi mệt, bạn làm gì cho hết mệt nào? Đơn giản thôi, hãy mỉm cười”. Ly mỉm cười, trấn an mình mọi thứ sẽ ổn thôi. Rồi Ly sẽ được tung tăng như ngày trước, làm những việc cô thích, thực hiện ước mơ với những kế hoạch ngắn và dài, rồi nạp năng lượng hằng ngày bằng những buổi tập. Cuối tuần, Ly dành khoảng lặng cho mình ở một góc quán quen nào đó, hoặc tự vào bếp thực hiện những món ngon yêu thích, rồi cô sẽ gọi điện cho vài người thân của mình, ngoài cha mẹ đã mất của Ly thì số người thân ít ỏi vẫn tồn tại ở mảnh đất hình chữ S này. Trong số ít đó, đếm trên đầu ngón tay cũng được vài người quan tâm chân thành đến Ly. Chỉ là cuộc sống này còn nhiều lo toan quá nên ít dành thời gian cho nhau.
Nhưng đó là ở phía trước, bây giờ Ly đang cố rướn người, nhấc từng bước để có thể chạm tay vào vạt nắng bên ô cửa, cách chỗ cô nằm chỉ vài mét. Cái điều tưởng chừng vặt vãnh ấy lại trở nên khó khăn vô vàn với Ly lúc này. Cô phải nghỉ nửa chừng, nhớ đến những buổi sáng tràn đầy năng lượng trước đây. Khi ấy, Ly tưởng chừng mình có thể cân cả thế gian, sẽ vượt qua tất cả với sức mạnh vô tận ở thể xác lẫn tinh thần đó. Nhưng mọi thứ không như Ly nghĩ. Chỉ sau cơn choáng váng nhẹ, tờ kết quả mỏng tanh trên tay vị bác sĩ trẻ tuổi đã đánh gục Ly một cách dễ dàng. “May mà cô đến bệnh viện kịp thời” - đó cũng là câu nói mang lại cho Ly sức mạnh để chiến đấu. Cuộc chiến mà Ly có niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ thắng cuộc.
Không ít lần Ly nghĩ đến cái chết. Đó có phải là một hành trình mới, hay chỉ còn nắm tro bụi tan vào lòng đất? Điều đó sẽ mãi là ẩn số mà bất cứ ai cũng sẽ có cơ hội vén bức màn bí mật ấy. Chỉ là nó khiến người ta cảm thấy cô độc khi chỉ có một mình. Dẫu sao thì Ly cũng đã quen với sự cô độc, khi còn ở trần gian.
***
Ly sợ những giấc ngủ, có khi nào Ly không còn tỉnh lại nữa sau giấc ngủ? Bác sĩ đã nói căn bệnh của Ly sẽ rơi vào hôn mê bất cứ lúc nào. Nhưng đó là lúc nào?
Mỗi sáng Ly được đánh thức bởi tiếng bước chân của chị giúp việc. Có lần chị hỏi chị đến giờ nào thì không làm lỡ giấc của Ly. Ly nói chị cứ đến như giờ mọi khi. Giờ đó đã là vượt quá mức nuông chiều bản thân của Ly rồi. Trước đây, Ly thường dậy sớm hơn, có khi tập thể dục, đọc ít trang sách hoặc chỉ nhâm nhi ly nước ấm chanh mật ong, nghe vài bản nhạc, xem như tự thưởng cho mình khoảng đầu ngày trong trẻo nhất. Cũng là cách tiếp thêm năng lượng để đối đầu với hàng mớ thứ phải giải quyết trong ngày. Ai cũng vậy cả!
Công việc của chị là sắc thuốc cho Ly, nấu mớ lá cây theo đúng hướng dẫn để Ly uống cả ngày. Trong lúc chờ sắc thuốc, chị đã kịp cắm máy giặt để giặt đồ, dọn nhà, lau nhà sạch không một hạt bụi. Xong việc, có khi chị chưa về liền mà ngồi tám chuyện với Ly, thỉnh thoảng còn hỏi Ly có nhức mình gì không để chị xoa bóp cho.
Chị ngoài bốn mươi, người gốc miền Tây, nhìn già dặn hơn người thành phố nhưng giọng nói và cười rổn rảng nghe rất vô tư. Mỗi lần tới, chị lại hỏi Ly: “Hôm nay khỏe chưa?”, kèm theo một dịp lễ lộc nào đó, ban đầu thì: “Nhanh khỏe đi nha, hè tới là tui phải về lo cơm nước cho tụi nhỏ rồi!”. Lần khác lại: “Nhập học là tui phải về sắm đồ cho tụi nhỏ, nên đừng có nằm đến lúc đó nghen!”. Cái cách nói của chị, người không hiểu sẽ giận nhưng Ly thì không. Ly thích con người hồn hậu, chất phác và thiện lành như chị. Khi chị có việc nhà, Ly nói chị cứ để đó, Ly còn tự làm được nhưng chị không cho Ly làm. Chị nói Ly mà khỏe thì tranh thủ tập yoga, việc nhà cứ để cho chị. Vậy nên lần nào có việc phải về quê, chị cũng sắp xếp mọi thứ rồi mới về, hôm sau lên là ghé thẳng nhà Ly trước.
Lần này, chị gỡ tờ lịch trên tường, tặc lưỡi: “Sắp Noel rồi nghen, nhanh ghê!”.
Tân nhắn với Ly giữa đêm khuya: “Thật lâu nữa mới Noel, anh mong nhanh tới ngày về Việt Nam quá. Mà sao dạo này không thấy em cập nhật trên trang cá nhân như dạo trước?”. Ly nhắn lại rằng cô bận nên cũng không thường xuyên lên mạng. Nhưng lời hẹn với Tân thì cô vẫn nhớ. Ly nhẩm tính từ nay đến Noel còn hơn tháng, cô sẽ khỏe lại nhanh thôi. Ly nhìn ra ô cửa, sáng nay trời ẩm ương nên không thấy có vạt nắng thập thò như mọi khi. Phía mái tôn đối diện có con mèo mắt mở to nhìn Ly.
***
Chị giúp việc xuất hiện với khuôn mặt tươi tỉnh. Chị lấy trong túi xốp ra chiếc khăn voan màu vàng nhạt, nói tặng Ly. Chị thật thà kể là của đứa cháu đi Hà Nội về mua tặng, mà chị đâu có xài tới. Rồi chị ướm vào cổ áo Ly, nói khăn choàng chỉ hợp với dáng người sang như Ly. Rồi chị trầm trồ, thấy chưa, nhìn quý phái ghê chưa. Rồi chị khựng lại, mà hình như cái khăn này nó làm da em vàng đi hay sao, để chị coi. Đúng rồi nè, do cái khăn, bỏ ra cái thấy da em hồng hào trở lại liền. Ly đón lấy cái khăn chị chuẩn bị dẹp đi, nói em thích màu này, là màu của nắng. Mặt chị đang xìu bỗng rạng rỡ hẳn lên.
Ly kể cho chị nghe về cuộc hẹn đêm Giáng sinh của mình với Tân, chị hồ hởi hỏi phải người yêu không. Ly cười cười, chị nói biết ngay mà! Rồi chị hỏi Ly định mặc bộ đồ nào, để chị canh lúc trời nắng giặt phơi cho thơm, chứ hơn cả năm nay Ly có chạm tới quần áo ra ngoài đâu, để lâu không mặc nó cũng dễ ẩm mốc. Hôm ấy, lần đầu tiên Ly níu tay chị một cách yếu đuối: “Chị nghĩ từ nay đến đó em kịp khỏe để có thể ra ngoài không?”. Chị cười tươi không chút suy nghĩ: “Con nhỏ này hỏi gì kỳ, dư sức luôn nha!”. Rồi chị trầm ngâm: “Mà sao em không báo cho gia đình…”. “Mọi người đều bận nên em ngại làm phiền, từ từ em cũng khỏe lại thôi…”. Chị nhìn Ly, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
***
Vậy mà Ly khỏe lại thật. Đến sáng nay, Ly có thể tự tay xé được tờ lịch treo tường, đã cận kề Noel. Tân cũng im lặng mấy ngày nay, nhưng Ly biết tính anh, anh sẽ gọi điện cho cô bằng số Việt Nam, trước giờ hẹn. Nhưng với Ly, nó chẳng quan trọng bằng việc cô đã tự đứng lên, bước những bước đi không còn run rẩy. Cô mở toang cửa sổ, hít một hơi căng đầy lồng ngực, vẫn chưa tin là mình đã khỏe lại. Cô thấy thèm ăn, thèm mùi vị ở những quán quen. Cái ý nghĩ mình sẽ ăn hết những sợi bún trong tô bún bò làm Ly thấy phấn khích kỳ lạ. Ly soi mình trong gương, sao làn da của cô vẫn tái nhợt?
Chị giúp việc mang tới cho Ly một chậu cây hồng nở hoa rực rỡ, là hồng vàng, là màu nắng mà Ly thích. Nhưng sao lại là chậu cây? Chị giúp việc cười, nói không nên mang hoa tươi tặng bệnh nhân, ở quê chị ấy kiêng điều đó, nhưng chậu hoa để trồng thì được. Rồi chị thoăn thoắt dọn dẹp góc hành lang, chọn chỗ có nắng nhất đặt chậu hoa vào. Ly giành phần tưới hoa, những cánh hoa vừa hé được tắm làn nước trong veo, mát lạnh đang rung lên, Ly thấy những nụ hoa khẽ tách ra như hé môi cười…
“Em muốn xuống phố!”. Chị giúp việc có thoảng nét hốt hoảng khi nghe Ly nói câu đó. Rồi chị hỏi: “Hẹn hò đúng không?”. “Chưa, anh ấy chưa về! Nhưng em thấy khỏe nên muốn xuống phố, tiện ghé ngang nhà thờ cho có không khí Giáng sinh”. Nhìn vẻ háo hức của Ly, chị không nỡ chối từ: “Em cầm điện thoại theo, có gì là gọi liền cho chị nghe chưa?”.
Ly mặc đầm, khoác thêm áo khoác màu cỏ úa và choàng chiếc khăn voan của chị tặng để giữ ấm cổ. Ly đứng trước gương nhìn lại mình, còn chị thì đứng trước Ly, chỉnh lại cổ áo chưa bẻ hết cho Ly. Ở khoảng cách rất gần ấy, Ly thấy chị thân thuộc như người chị đã mất của mình. Hóa ra giữa máu mủ hay không cũng chẳng khác nhau là mấy, khi người ta chân thành với nhau, tự dưng Ly muốn ôm chị thật chặt nhưng lại thôi. Sợ chị không quen cách thể hiện tình cảm ấy.
Đúng như Ly dự đoán, Tân gọi cho Ly ngay lúc cô vừa chạm bậc thềm cổng giáo đường. Anh nói anh đang gửi hành lý ở khách sạn rồi đến đó ngay, chờ anh nghen! Giáo đường đông nghịt người, có lẽ vậy nên cô thấy ngộp. Bất chợt một cơn choáng nhẹ lướt qua. Ly vội tìm một chỗ trống nơi ghế đá trong khuôn viên giáo đường để nghỉ chân.
“Có người xỉu, ai giúp với!” - Ly nghe loáng thoáng giọng rất thanh của một phụ nữ, cái nắm tay của chị ta khiến Ly kịp nhận ra đó là chị giúp việc. Vậy là chị không về nhà mà đã âm thầm theo Ly đến đây. Rồi rất nhanh, Ly thấy bóng tối bao phủ tầm mắt…
Khi Ly tỉnh dậy, cô nghe được tiếng còi cứu thương hú vang, hình như chiếc xe đang phải nhích từng chút một ở đoạn đường đông người. Bên cạnh Ly là giọng trầm ấm của Tân: “Ly, đừng nói gì hết, chỉ cần em tỉnh lại…”.
Ly mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc và tim cô cũng khẽ rung lên, nhịp của yêu thương.
LA THỊ ÁNH HƯỜNG