Sau nhiều năm dành dụm, cuối cùng bố mẹ cũng mua được một căn hộ chung cư ở ngoại thành. Nhớ lại hồi sắp sửa chuyển nhà, cả bố và mẹ đều rất lo lắng việc cho Bo chuyển sang trường mới hay tiếp tục học ở trường cũ. Bố muốn Bo học tại trường cũ, vì trường cũ ở trung tâm dù sao vẫn tốt hơn, chỉ có việc đưa đón sẽ vất vả hơn. Nhưng mẹ không đồng ý. Mẹ bảo: “Học ở đâu cũng là học, quan trọng là con mình có cảm thấy vui với việc học không. Rồi con sẽ có thêm những người bạn mới”.
Cuối cùng, lý của mẹ “chiến thắng” áp đảo. Bố phải đồng ý với một nụ cười tươi rói; và theo ý mẹ, đây là sự đồng ý một cách tự nguyện, không phải bị ép buộc (!). Kết thúc năm học lớp 3, gia đình Bo chuyển về đây. Bo bắt đầu học ở trường mới, làm quen với bạn mới từ đầu tháng 8 của năm học lớp 4. Việc làm quen với bạn mới, trường mới với Bo không quá khó, bởi Bo là cậu bé hoạt bát, lanh lợi và luôn chủ động trong mọi việc.
Bo trở thành cư dân của lớp 4B mới khoảng năm tháng nay thôi, nhưng đã cảm thấy gắn bó và yêu quý lớp học của mình nhiều lắm rồi. Không những thế, Bo còn có hai người bạn thân ở lớp mới là Tuấn Minh và Hoài Thu. Cả hai đều học rất giỏi, vui vẻ và hòa đồng. Chính hai bạn ấy là người đã chủ động bắt chuyện làm quen với Bo trước. Thực ra, ngày đầu tiên xuất hiện ở lớp mới, Bo không hẳn là không có cảm giác hồi hộp và lo lắng. Nhưng nhờ tiếng chào “Chào bạn mới!” cùng nụ cười thân thiện của Tuấn Minh và Hoài Thu mà cảm giác đó trong Bo nhanh chóng tan biến. Bo liền mỉm cười chào lại hai bạn cùng cả lớp, sau đó đi về chiếc bàn mà Tuấn Minh và Hoài Thu đang ngồi, trở thành thành viên thứ ba từ đó.
Khi chuyển về nhà mới, bố mẹ vui đã đành, nhưng người vui nhất có lẽ là Bo. Bởi vì nhờ có căn hộ này, Bo nghiễm nhiên có một phòng riêng. Đây là điều mà Bo đã ao ước từ lâu. Ngoài việc được tận hưởng một không gian rộng rãi và thoải mái, Bo còn có nơi để trưng bày những cuốn sách mà mình yêu thích.
Tiện nhất là mỗi lần cần tìm cuốn sách nào đó, Bo chỉ cần nhìn vào gáy sách là thấy ngay. Chẳng như trước đây, cuốn nọ đè lên cuốn kia, mỗi lần tìm, Bo lại phải lục tung hết tất cả lên. Nhiều khi còn bị mẹ mắng vì cái tội luộm thuộm, bày bừa. Tận cho đến lúc này, thỉnh thoảng Bo vẫn nhìn lên kệ, ngắm nghía những cuốn sách nằm ngay ngắn rồi mỉm cười đầy sung sướng.
Một hôm, trở về từ lớp học, Bo hớt hải tìm mẹ rồi vừa thở vừa nói:
- Mẹ. Mẹ. Con vừa nghĩ ra một thương vụ hay lắm! Chắc chắn con sẽ trở nên vô cùng giàu có.
Mẹ Bo ngạc nhiên:
- Thương vụ gì? Nói mẹ nghe coi!
- Con suy nghĩ nhiều rồi. Nhà mình có rất nhiều sách, nếu mình đọc xong rồi cất lên kệ như vậy rất phí phạm. Con sẽ mở dịch vụ cho thuê sách.
Bố là nhà báo, còn mẹ là biên tập viên của nhà xuất bản. Cả hai đều rất quan tâm đến việc bồi bổ kiến thức cho Bo. “Sách là người thầy vĩ đại của chúng ta”. Có lần bố nhắc lại câu nói của một triết gia nào đó để động viên Bo đọc sách. Có lẽ là gen di truyền nên Bo cũng thích đọc sách từ nhỏ. Đến bây giờ, tủ sách của Bo có nhiều lắm, đủ thể loại, nào là Conan, Doraemon, Những tấm lòng cao cả, nào là Chuyện con mèo dạy hải âu bay, Lũ trẻ đường tàu, hay bộ truyện về cậu bé Nicolas…
Khuôn mặt Bo trở nên rạng rỡ khi tiết lộ kế hoạch của mình khiến mẹ cũng đầy tò mò:
- Trời. Con tính mở ở đâu? Rồi cho ai thuê?
Bo mỉm cười ra chiều bí mật:
- Lớp con có 40 bạn lận đó mẹ. Toàn khách hàng tiềm năng của con không đó!
Đến lúc này, mẹ lờ mờ hiểu ra vấn đề, nhưng vẫn chưa hình dung được Bo sẽ làm như thế nào với kế hoạch làm “doanh nhân” của mình.
- Trong số 40 bạn, con chỉ cần 20 bạn thường xuyên thuê sách, coi như là tạm ổn, không phải lo lắng gì hết! Con chỉ việc mang sách đến cho các bạn thuê rồi thu tiền. Bạn này đọc xong trả, thì cho bạn khác thuê tiếp. Sao mà lâu nay con không nghĩ ra chứ!
Bo vò đầu như tự trách mình. Còn mẹ mắt tròn mắt dẹt trước màn thuyết trình của con trai. Thực sự mẹ hơi ngạc nhiên về tố chất kinh doanh của Bo, trong khi đây là sở đoản của cả bố lẫn mẹ. Thường thì mẹ sẽ không cản những việc mà Bo thực sự thích và có hứng thú, chỉ có điều, lần nào mẹ cũng muốn Bo suy nghĩ cẩn thận, để tránh những tổn hại có thể làm Bo buồn.
- Rồi con định cho thuê bao nhiêu một cuốn?
- Con định cho các bạn thuê 10.000 đồng một tuần, không cần đặt cọc á mẹ.
- Đa số các bạn ở lớp con hoàn cảnh còn khó khăn. Mẹ thấy giá thuê như vậy hơi cao đó.
- Vậy thôi, con sẽ giảm xuống còn 5.000 đồng. Mình cho thuê giá thấp thì sẽ có nhiều người thuê phải không mẹ?
- Ừ. Các bạn còn phải dành tiền ăn sáng hay mua đồ gì đó nữa. Con cho thuê giá cao như vậy, các bạn lấy đâu ra tiền. Mà con cũng đừng nghĩ đến tiền nhiều quá, chủ yếu là làm cho vui, rồi động viên các bạn đọc sách. Vậy nên, mẹ thấy 5.000 đồng là hợp lý đó.
- Dạ, tiền thuê sách con sẽ để dành nuôi heo.
- Mẹ duyệt ngay. Chúc con thành công vang dội nha!
Cả hai mẹ con cùng cười.
Buổi tối hôm đó, Bo mãi vẫn chưa chợp được mắt vì trong lòng cứ chộn rộn mãi. Trong đầu Bo hiện lên chiếc Kindle mà Bo đã nghĩ đến từ lâu. Nếu có chiếc Kindle, việc đọc sách của Bo sẽ tiện vô cùng. Đi đâu, Bo cũng không cần phải mang theo nhiều sách chi cho nặng, chỉ cần một chiếc Kindle là Bo sẽ có cả một kho sách khổng lồ. Lúc đó, có đi du lịch hay về quê, Bo cũng tha hồ đọc sách.
Bo mang theo hình ảnh chiếc Kindle vào trong giấc ngủ.
***
Thấm thoát vậy mà cũng đã sang tháng 12. Chỉ còn chưa đầy mười ngày nữa là đến Noel. Trên đường đi học, Bo đã trông thấy tại các cửa hàng trên đường được trang hoàng nào cây thông, nào những quả châu lấp lánh. Không khí Noel thực sự gần lắm rồi.
Buổi tối trước Noel một tuần, mẹ hỏi Bo:
- Noel năm nay, con muốn được tặng quà gì?
- Mẹ đợi con suy nghĩ thêm rồi ngày mai trả lời mẹ nha!
Năm nay, mẹ đã không còn nhắc đến ông già Noel, nhân vật bí hiểm với rất nhiều đứa trẻ trên thế giới. Bo cũng từng nghĩ về ông già Noel rất nhiều, thậm chí còn ao ước được một lần gặp ông. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi từ Noel năm ngoái. Chuyện là như vầy:
Những năm trước, trước Noel một tuần, không đợi mẹ nhắc, Bo đã háo hức viết thư cho ông già Noel để kể với ông những việc tốt mà mình đã làm, và tất nhiên là không quên tâm sự với ông món quà mà mình đang mong đợi. Năm ngoái cũng vậy. Lúc đó, Bo đang học ở trường cũ, Bo đến lớp rồi rủ các bạn cùng viết thư cho ông già Noel. Như để thuyết phục hơn, Bo còn quả quyết:
- Năm nào mình chả viết thư cho ông già Noel, và năm nào mình cũng nhận được quà.
Nhưng năm đó, đương nhiên là Bo vẫn nhận được bộ lego như đã viết trong lá thư gửi ông già Noel, còn một số bạn thì không có. Phải sau ngày Giáng sinh, khi đến lớp Bo mới phát hiện ra điều này. Buổi tối về nhà, vì tò mò, Bo liền mở máy tính rồi hỏi “ông” Google. Và “ông” Google mang đến cho Bo một sự thật.
Từ đó, Bo biết không có ông già Noel trên đời. Khi Bo mang chuyện này hỏi mẹ, lúc đầu mẹ có phần bối rối, nhưng rất nhanh chóng, mẹ nhẹ nhàng nói với Bo:
- Mẹ biết con là cậu bé thông minh, lanh lợi. Nhưng có điều, chúng ta sống mà không ước mơ, không mơ mộng, nhất là trẻ con mà không tin vào chuyện cổ tích thì buồn lắm.
Mẹ dừng một lúc rồi ôm đầu Bo:
- Vậy nên, mẹ muốn con xem đây là bí mật của riêng mình, không nên nói ra với các bạn. Thực ra, mẹ vẫn muốn con sống vô tư hồn nhiên, giống như những cô bé cậu bé khác.
***
Gần đến ngày Noel, Bo nhìn chú heo đất đặt trên kệ sách, bỗng nảy ra một ý tưởng. Khi Bo nói với mẹ về ý tưởng của mình, không ngờ được mẹ ủng hộ nhiệt tình. Năm nay sẽ là Noel đầu tiên của Bo ở lớp mới, và Bo muốn có một ngày Noel thật đặc biệt với các bạn. Như mẹ nói, các bạn ở lớp Bo hầu hết là con của các cô chú công nhân, hoàn cảnh khó khăn nên có thể những mùa Noel trước các bạn không nhận được quà từ ông già Noel. Và năm nay, nếu các bạn cũng không nhận được, chắc là sẽ buồn lắm!
Trước Giáng sinh một ngày, mẹ giúp Bo mang quà đến lớp. Mẹ gặp riêng cô giáo, xin cô mấy phút đầu giờ. Được sự đồng ý của cô giáo, Bo lần lượt gửi quà cho các bạn, miệng mỉm cười tươi rói:
- Mình là… trợ lý của ông già Noel. Năm nay mình vừa nhận nhiệm vụ giúp ông gửi quà đến cho các bạn. Chúc các bạn Giáng sinh thật vui!
Các bạn thích thú mở quà, rồi vui sướng khi phát hiện đó là những cuốn sách mới cáu, vẫn còn thơm mùi mực in.
Cả lớp mở quà xong, không ai bảo ai cùng đồng thanh:
- Cảm ơn trợ lý của ông già Noel!
HỒ HUY SƠN (Thương tặng Bo!)