Biến khúc haiku cho một người
Bàn tay thơ trẻ của em
Nằm trong bàn tay nồng ấm của anh
Khi rời ra vạch bầu trời thành hai nửa tím vàng.
Ánh mắt tinh nghịch của em
Bắt gặp ánh mắt đằm thắm của anh
Thần tình yêu giương một mũi tên non.
Mẩu giấy học trò em nghiêm trang ghi vội lời thề
Một ngày sau em nôn nao đòi lại
Mười ngàn ngày sau anh còn dáng thẫn thờ
Em mải mê đi bốn phương trời
Anh ngồi một chỗ ngóng không gian bốn chiều
Một chiều hướng về phía không em.
Những dòng chữ nghiêng nghiêng tha thiết
Giấu vào trang nhật ký vụng về của anh
Bây giờ rơi ra hóa thành những bài thơ buồn.
Ba mươi mốt năm cách xa. Ba mươi mốt bài thơ.
Tuổi năm mươi anh ngồi đọc lại
Ba mươi mốt giọt chì nung sôi chảy ngược về tim.
Người xưa vì những bông hoa vướng trên dây gàu
Đành đi xin nước nhà bên
Còn anh, anh lao mình đằm thân giữa nước mát
và hoa.
Giếng nước trong lành
Anh uống cả bầu sao đêm rạng rỡ
Nhưng cơn khát mặt trời có dịu chút nào đâu?
NGUYỄN KIM HUY