Ca tụng bạn đường
lên xe đã thấy em ngồi cạnh
chan sương dang nắng
im lặng như một bào thai
chờ được rạng hình hài
tái sinh sau những lần tan chảy dưới mặt trời
tái sinh sau một cơn mưa lợp kín
em nhợt nhạt cùng ánh sáng
và sâu đậm khi đêm tối bắt đầu nhói lên từ chân rạ của cánh đồng mùa hạ
không bao giờ em bỏ rơi tôi
trên từng chuyến xe
đời
tôi chìa tay em sẽ chạm vào bằng những đầu ngón tay trong suốt
tôi cười và nhận lại nụ cười thầm
có lần tôi khóc nước mắt em chảy câm
tôi ngủ, em mơ cùng cỏ
gặp giấc trăng xanh sốt lả bên trời đỏ
Nửa đời tôi làm kẻ đi rong,
nửa đời có em
chiếc bóng âm thầm bên ngoài cửa kính
vẽ lên đời một nhân dạng trong veo.
NGUYỄN NGỌC TƯ