.

Thơ: Dấu ngày đi

Dấu ngày đi

Giẫm chân lên dấu của ngày
nắng vàng rơi chạm nỗi quay quắt mình
chiều buông
cọng khói siêu hình
thả quanh tôi những ngút nghìn trùng em

Tóc xanh đã vạn ngày quen
bây giờ tóc bạc tôi quên tôi là
từ mùa xuân ấy bước ra
con chim én đã bỏ xa bầu trời

Gối đầu nghe… lá rụng rơi
nghe mùa động vọng cuộc chơi vô thường
con sông xưa đã về nguồn
chảy như gội tắm nỗi buồn khơi vơi

Đưa bàn tay hứng…
mây trôi
xin bao la chút bóng đời phù vân
ơ hay, làn gió lang thang
xa xăm khói dẫn đường xuân trở về.

NGUYỄN NHÃ TIÊN

;
.
.
.
.
.