.

Thơ: Mơ Động Hoa vàng

.

Mơ Động Hoa vàng

Anh đưa em lên non cao
Phía biển ngọn hải đăng sóng sánh
Mặt trời rơi trên ngực áo
Ký ức rêu phong tường đá cũ

Ba mươi năm trôi từng sợi tóc
Đôi bàn tay vực gió
Em hôn anh
Sóng tràn xanh liếp nhớ
Non xanh, non xa.

Lên non cao tìm Động Hoa vàng
Tim thấm mệt sau một ngày kiệt sức
Áo cơm đã chằn vai nặng gánh
Còn chút tình non
Non em cao vời vợi
Non anh đã qua nửa đời người.

Buổi chiều hút gió phía anh
Long lanh mắt em ngấn nước
Tình ở đầu non và biển
Hai con đường trọn một vòng tay.

NGUYỄN THỊ ANH ĐÀO

;
.
.
.
.
.