.

Thơ: Những quả trứng nở ra

Những quả trứng nở ra

Cánh chim Lạc gieo xuống đây hơn trăm quả trứng
Chọn trùng dương làm cuộc sinh tồn
Lời hát ru suốt đời là tiếng sóng
Một bãi chìm còn in bóng cha ông

Quả trứng nhỏ tưởng mong manh dễ vỡ
Trước từng cơn giận dữ đất trời
Trước kẻ thù vẫn một lòng son đỏ
Với non sông ai đã hát nên lời?!

Đá Lát, Núi Le tựa Đá Dừng Hòn Kẽm (*)
Trường Sa Đông gợi nhớ Trường Sơn
Dẫu phải đứng nơi chân trời góc bể
Đá mồ côi đã vẫn một linh hồn…

Cánh chim nhỏ nhận nơi này trú quán
Đảo bao dung thương cả phận thiên di
Tình yêu nào ở đây cũng hóa thành
                tình yêu Tổ quốc
Tự ngàn xưa – chiếc thuyền lá ra đi…

Không phải lần đầu mẹ dắt tôi ra biển
Vốc nước trên tay chỉ mằn mặn môi mình
Đây dư vị của máu và nước mắt
Tuôn bạc đầu trên hoa sóng lung linh

Ai nôn nao những ngày trên sóng
Để mong tìm một cánh chim xa?!
Dáng người lính giữa đảo trời lồng lộng
Như từ trong từng quả trứng nở dần ra…


(*) Địa danh đầu nguồn sông Thu Bồn:
Ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng
Thương cha nhớ mẹ quá chừng bậu ơi
(Ca dao xứ Quảng)

NGUYỄN MINH HÙNG

;
.
.
.
.
.