Có những con đường không có trên bản đồ, nhưng lại in rất sâu trong ký ức và tính cách của một vùng đất. Với xứ Quảng, đó là những con đường cá mắm, con đường đi qua biển, qua sông, qua bếp nhà, mâm cơm, ngày thường và dĩ nhiên cả những ngày Tết nhứt.
Mắm là thời gian được ủ chượp, là sự chờ đợi kiên nhẫn, là cách người Quảng sống giữa bao biến động. Xưa, mắm là sự sống, là của để dành cho những ngày mưa gió. Từ mắm cá cơm vùng biển, mắm mòi nước lợ, mắm thính đến những hũ mắm ăn nhín của dân miền trung du… mỗi loại mắm mang theo dấu ấn văn hóa ẩm thực và kinh nghiệm sống được truyền đời.