ĐNO - Được xác định là loại hình du lịch bền vững gắn với không gian sinh thái, làng quê, làng nghề, góp phần tạo sinh kế, thu nhập cho người dân. Dù vậy, thời gian qua hiệu quả khai thác của một số làng du lịch cộng đồng phía Nam thành phố vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế vốn có.

Người dân hưởng lợi
Những ngày này, làng du lịch cộng đồng Cẩm Phú (xã Gò Nổi) bắt đầu đón những vị khách quốc tế đầu tiên quay lại sau bão lũ. Với vị trí thấp trũng nên trong đợt thiên tai cuối tháng 10 vừa qua cả làng đều bị ngập sâu, hư hại, khiến hoạt động du lịch bị đứt gãy.
Ông Bùi Chống (thôn Cẩm Phú, xã Gò Nổi) chia sẻ, sự xuất hiện của các vị khách quốc tế sau hơn 1 tháng vắng bóng khiến không khí trong làng bỗng trở nên rộn rã.
“Nhìn họ mang ủng lội bùn ra Bến Phẩm ủ phân, trồng rau, bà con ai cũng vui, phấn khởi”, ông Bùi Chống nói.
Nhà ông Bùi Chống nằm đối diện Khu du lịch sinh thái Bến Phẩm. Kể từ cuối tháng 3/2022, khi Làng du lịch cộng đồng Cẩm Phú khai trương đón khách, ngôi nhà ông Bùi Chống trở thành một trong những điểm nghỉ ngơi, ăn uống của nhiều đoàn khách đến làng.
Những lúc như vậy, gia đình ông Chống kiếm được vài trăm nghìn đồng sau khi trừ các khoản trích lại và mua nguyên liệu.
“Đa phần khách do hợp tác xã đưa đến, mình đi chợ, nấu ăn, mỗi suất bán 95.000 đồng, trích lại cho hợp tác xã 15.000 đồng, còn lại tự tính toán lời lỗ. Người dân ở đây vui mừng, song chưa có nhiều khách”, ông Bùi Chống chia sẻ.
Hầu hết khách đến Làng du lịch cộng đồng Cẩm Phú là học sinh, sinh viên quốc tế. Trong thời gian lưu, du khách sẽ được trải nghiệm làm nông nghiệp bền vững như đón chuối, ủ phân hữu cơ, trồng cây thuốc nam, tham quan các địa danh, di tích trong làng.
Ngoài ra, khách có thể tham gia làm việc, sinh hoạt cùng người dân như cắt cỏ cho trâu bò, giao lưu tiếng Anh, tiếng Việt cùng cộng đồng…
Theo ông Nguyễn Thành, Giám đốc Hợp tác xã Làng du lịch cộng đồng Cẩm Phú, từ khi có du lịch, không khí làng quê trở nên sôi động, rộn ràng, nhất là buổi chiều sau khi kết thúc các hoạt động trải nghiệm, tham quan.
“Những lúc đó chúng tôi sẽ tổ chức đánh bóng chuyền giao lưu cùng người dân, cùng sinh hoạt với bà con nên rất vui. Một số đoàn ở lại 5 - 10 ngày nên hàng quán bán buôn cũng sôi động, các hộ làm homestay có thêm thu nhập”, ông Nguyễn Thành kể.
Ông Thành cho biết, cái được nhất của làng du lịch cộng đồng, ngoài tạo sinh kế, thu nhập cho người dân những lúc nông nhàn thì ý thức trách nhiệm của cộng đồng về bảo vệ môi trường, cảnh quan, vệ sinh làng xóm được nâng cao rõ rệt.
Hiện tại, làng Cẩm Phú có khoảng 20 gia đình tham gia vào các tổ du lịch như nấu ăn, lưu trú, hướng dẫn trồng cây… Riêng số hộ làm homestay có 6 gia đình, bảng giá ở một ngày đêm 100.000 đồng/người; mỗi homestay có thể đón từ 4 - 7 khách (tùy không gian ngôi nhà).
Tất cả vật dụng chăn mền, gối, nệm của tại các homestay đều do hợp tác xã hỗ trợ, chủ nhà chỉ cần đảm bảo vệ sinh môi trường sạch sẽ, an toàn…
Tìm bản sắc cho làng du lịch cộng đồng
Thành phố Đà Nẵng hiện có rất nhiều làng du lịch cộng đồng, dù vậy không phải tất cả đều thành công hoặc có sắc thái như Cẩm Phú. Không ít làng du lịch được thành lập từ nhiều năm trước như Bhôồng (xã Sông Kôn), Triêm Tây (Điện Bàn), Trà Nhiêu (Nam Phước), Mỹ Sơn (Thu Bồn)… nhưng đến nay hoạt động dường như không hiệu quả.
Nguyên nhân, do thiếu bản sắc, thiếu sản phẩm, dịch vụ đặc trưng; sự kết nối doanh nghiệp lỏng lẻo, thiếu nguồn khách ổn định, hạ tầng không được đầu tư đồng bộ, đặc biệt vấn đề hậu quản lý dự án và nguồn nhân lực tại chỗ chưa được quan tâm, đầu tư hợp lý...
Tại Làng du lịch cộng đồng Triêm Tây (Điện Bàn), sau hơn 8 năm hoạt động, kết quả vẫn chưa như mong muốn; các tổ du lịch cộng đồng tan rã, hoạt động đón khách tự phát...
Tương tự, tại Làng du lịch cộng đồng Trà Nhiêu, mặc dù được đầu tư lớn về hạ tầng, dịch vụ như nhà đón tiếp, cầu rừng dừa… nhưng do cơ chế quản lý không hiệu quả, cộng đồng không hưởng lợi, khiến cơ sở hạ tầng xuống cấp, bỏ hoang.
Theo ông Phạm Văn Ba, Phó Chủ tịch UBND phường Điện Bàn, củng cố du lịch cộng đồng hiện là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương nhằm hướng đến mục tiêu tạo sinh kế, thu nhập cho người dân. Phường Điện Bàn hiện có 2 làng du lịch cộng đồng đã và đang được đầu tư khai thác gồm làng Triêm Tây và làng Đông Khương.
“Thời gian tới, địa phương sẽ tổ chức đấu giá để doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà đón tiếp khách, quản lý khai thác và bảo đảm vệ sinh môi trường tại làng Triêm Tây; đồng thời nghiên cứu hình thành chợ phiên, không gian làng nghề và ẩm thực.
Cùng với đó, mời các hộ kinh doanh trong làng thống nhất phương án hoạt động, cam kết không phá giá, bảo đảm phòng cháy chữa cháy và vệ sinh an toàn thực phẩm, từng bước xây dựng Triêm Tây trở thành điểm đến du lịch bền vững”, ông Ba thông tin.

Ngoài ra, phường chú trọng phát triển doanh nghiệp tại chỗ; thành lập nhóm cộng đồng do những người uy tín, giàu kinh nghiệm trong làng dẫn dắt, tập hợp người dân, thanh niên khởi nghiệp về du lịch.
Các thành viên sẽ được Hiệp hội Du lịch thành phố và Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ, đồng hành về vốn và kinh nghiệm. Các nội dung này dự kiến khởi động từ năm 2026, phấn đấu đến năm 2027 vận hành ổn định, đón khách.
Theo ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch thành phố Đà Nẵng, bản chất du lịch cộng đồng là do người dân quản lý, vận hành. Trong khi một số làng cộng đồng chưa xây dựng được hệ sinh thái phục vụ du lịch cộng đồng, chủ yếu phụ thuộc vào doanh nghiệp nên lượng khách không ổn định.
Cạnh đó, sản phẩm không đa dạng, không độc đáo, nhỏ lẻ, manh mún, không đáp ứng được mong muốn của khách du lịch. Chưa kể, nhiều làng du lịch cộng đồng chưa được quy hoạch hoặc đầu tư về hạ tầng như cầu tàu, đường sá, bến bãi đỗ xe, nhà đón tiếp…
“Du lịch cộng đồng trước hết phải gắn với trách nhiệm và quyền lợi của người dân; trong đó, mỗi người dân là một hướng dẫn viên, mỗi ngôi nhà là một câu chuyện. Muốn làm được điều đó, người dân cần hiểu rõ câu chuyện, bản sắc của chính ngôi làng mình. Khi bản sắc được định hình và kể đúng cách, làng quê mới tạo được sức hấp dẫn để thu hút du khách”, ông Sơn phân tích.