VHXQ - Giữa nhịp sống hối hả của đô thị, vẫn có những người chọn bước ngược dòng, lắng nghe tiếng vọng của đất trời và dân tộc mình. Nghệ sĩ Nguyễn Đức Minh - người dành cả thanh xuân để làm sống lại âm thanh mộc mạc của đàn môi, và Ngô Hồng Quang - người nâng níu tiếng đàn nhị như giữ gìn một linh hồn cũ trong thân thể mới, là hai gương mặt tiêu biểu trong hành trình đó.

1 .Nguyễn Đức Minh là nghệ sĩ sáo trúc. Nhưng một lần, anh được nghe âm thanh lạ vang lên từ nhạc cụ nhỏ bé, lạ tai là đàn môi. Tiếng đàn đó đã thôi thúc anh đi thực địa, tìm nghệ nhân, lắng nghe các biến thể đàn môi của các dân tộc. Minh nói, đây là một hành trình tuyệt vời với cuộc sống của anh.
Anh đi khắp các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, tới các vùng xa xôi ít người tới như Mù Khương, Cô Mạ, Chiêng Pốc để tìm nghệ nhân biết sử dụng đàn môi. Và anh đã chính thức bị đàn môi chinh phục. Thứ âm thanh giản dị và hoang dã đưa anh đến giải “Nghệ sĩ đàn môi xuất sắc nhất thế giới” tại Hà Lan (tháng 7/2016).
Nhưng Minh vẫn luôn trăn trở vì sao ở khắp nơi trên thế giới, có các trường đào tạo, dạy đàn môi, có cả Bảo tàng dành cho loại nhạc cụ này, nhưng tại Việt Nam, sự quan tâm tới loại hình này quá ít ỏi dù có tới có hơn 10 loại phổ biến khắp chiều dài đất nước?

Từ say mê loại hình âm nhạc độc đáo này, Nguyễn Đức Minh trở thành nghệ sĩ biểu diễn và là chuyên gia nghiên cứu đàn môi. Anh đã dạy cho lớp trẻ những kiến thức về đàn môi và đưa đàn môi vào các chương trình biểu diễn có quy mô, khẳng định vị trí của đàn môi Việt Nam trên bản đồ âm nhạc thế giới. Từ các chương trình như “Làng tôi”, “Đàn đó”, Nguyễn Đức Minh còn tham gia các tour diễn tại Mỹ.
Những hoạt động tích cực của nghệ sĩ Nguyễn Đức Minh đã góp phần bảo tồn và phát triển đàn môi với ngôn ngữ âm nhạc đương đại. Nguyễn Đức Minh có kế hoạch viết một cuốn sách từ những trải nghiệm, nghiên cứu của anh về đàn môi với nội dung, hình ảnh, kỹ thuật, phong cách diễn tấu của từng vùng miền. Hiện anh cùng nhóm Đàn Đó (do anh làm Giám đốc) đang thực hiện các dự án đưa những âm thanh của dân tộc lên sân khấu lớn với những âm thanh được phát lên từ gốm.

2. Nghệ sĩ Ngô Hồng Quang có xuất thân trong gia đình truyền thống âm nhạc dân gian khi ông nội anh là nghệ nhân đàn nhị. Ngô Hồng Quang tốt nghiệp Khoa Âm nhạc truyền thống, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, sau đó du học tại Hà Lan. Điều này giúp anh vừa có nền tảng âm nhạc truyền thống, vừa kết hợp bài bản với âm nhạc đương đại.
Năm 2018, trong album “Nam Nhi”, nghệ sĩ Ngô Hồng Quang đã kết hợp ngũ tấu dây gồm violin, viola, cello, double bas, beat boxing và nhạc cụ dân tộc là đàn nhị, đàn bầu. Chương trình “Về Kinh Bắc” (2024), do anh làm đạo diễn, đã sử dụng các nhạc cụ truyền thống như đàn bầu, đàn nhị, sáo trúc, đàn tam thập lục… phối khí theo phong cách đương đại.

Với mục tiêu đưa nhạc dân tộc ra khỏi khuôn khổ “bảo tàng”, “xưa cũ”, ít người nghe… Ngô Hồng Quang đã làm mới những làn điệu dân ca, hát ru, những âm thanh phát lên từ các nhạc cụ dân tộc nhưng biểu diễn theo giai điệu, phong cách mới, khiến giới trẻ cảm nhận được sức sống mới của dòng âm nhạc truyền thống. Anh đã làm âm nhạc dân tộc không còn bị đóng khung trong các lễ hội hay hội diễn, mà đẩy những giá trị văn hóa dân gian lên tầm cao mới, được biểu diễn trong các concert, hoặc Festival quốc tế, hoặc được coi là điểm nhấn trong các tác phẩm “hit” của nghệ sĩ trẻ.
Mới đây, Quang ra mắt album “Rạng đông” gồm các tác phẩm lấy cảm hứng từ dân ca các dân tộc thiểu số, kết hợp nhạc cụ dân tộc và phong cách đương đại. Anh đã thành lập ban nhạc Thiên Thanh chuyên biểu diễn nhạc dân tộc với phong cách hiện đại đây là nền tảng và một phần kế hoạch phát triển lớn của anh.

3. Nguyễn Đức Minh và Ngô Hồng Quang là hai trường hợp hiếm hoi trong thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam không chỉ chơi nhạc. Họ đang đối thoại với truyền thống, làm cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, đưa âm nhạc truyền thống lên sân khấu đương đại một cách sống động, tiếp nối và phát triển. Nhờ đó, khán giả trẻ vốn xa lạ với các loại hình này mới tìm thấy điểm chạm mới, gần gũi hơn với âm nhạc Việt Nam.
Cả hai nghệ sĩ đều đã “trẻ hóa” truyền thống trong không gian hiện đại. Có thể coi họ là những nghệ sĩ của thế hệ chuyển giao, không giữ truyền thống trong không gian kín, chật hẹp, mà đưa chúng hòa nhịp với hơi thở của nghệ thuật đương đại, đem đến cho sân khấu Việt Nam một tinh thần mới.

Một người chọn hơi thở thiên nhiên làm nhạc, một người chọn hòa âm toàn cầu làm cầu nối. Tiếng đàn môi của Minh, tiếng đàn nhị của Quang, tưởng khác nhau, nhưng lại gặp nhau ở một điểm, đó là làm cho người nghe nhận ra gốc rễ của mình. Cho dù âm nhạc ấy vang lên ở đâu đi nữa, giữa núi rừng hay sân khấu tại đô thị, ở Việt Nam hay bất kỳ đâu trên thế giới, giữa ánh sáng, âm thanh điện tử, người ta không còn chỉ cảm nhận được nhạc dân tộc, mà còn là thấy một tinh thần dân tộc - thứ không bao giờ cũ với những ký ức văn hóa chảy trong mình.
Cả hai nghệ sĩ đều từng tham gia ở nhóm nhạc M6, và đều có những cống hiến thầm lặng. Hãy nhìn vào sự kiên trì, những khó khăn về kinh tế, để cùng động viên, cổ vũ, ủng hộ họ - những nghệ sĩ của thế hệ chuyển giao. Họ đã sống hết mình với những đam mê, chỉ để làm sao cho lớp người trẻ đừng quên rằng, Việt Nam còn có kho báu chính là văn hóa dân gian. Hãy đem nghệ thuật, văn hóa dân gian vào từng hơi thở của thời đại, để phát huy và cho dù đi đâu nữa, chỉ cần lắng nghe âm thanh, ta có thể tự hào, đó là âm nhạc Việt Nam!