Phát biểu tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương ngày 16/9/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh “chống cô đơn” cho người cao tuổi (NCT) là nhiệm vụ cấp bách, với giải pháp là phát triển mô hình dưỡng lão ban ngày, tăng cường kết nối cộng đồng và khuyến khích sự tham gia của tư nhân.
.png)

Hơn 4,3 triệu NCT Việt Nam đang sống một mình hoặc chỉ ở cùng trẻ em dưới 15 tuổi. Số liệu điều tra biến động dân số năm 2021 của Tổng cục Thống kê không chỉ phản ánh sự thay đổi cấu trúc gia đình, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh báo về căn bệnh thầm lặng mang tên "cô đơn".
Tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng, bác sĩ Nguyễn Cư (phụ trách Phòng khám Sức khỏe tâm thần NCT - Khoa Khám bệnh) nhiều lần chứng kiến cảnh các cụ tự đi khám.
“Điều khiến chúng tôi trăn trở là NCT thường đi khám khi bệnh đã nặng, đôi lúc không có người thân bên cạnh. Có cụ 105 tuổi vẫn một mình đến bệnh viện”, bác sĩ Cư nói.

Khác với thế hệ trước, NCT hiện nay ít có điều kiện sống quây quần cùng con cháu. Lối sống đô thị, áp lực mưu sinh và di cư lao động khiến gia đình hạt nhân ngày càng phổ biến. Nhiều cụ sống tách biệt, thiếu người bầu bạn.
Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho thấy, cứ ba NCT thì có một người rơi vào tình trạng cô đơn, làm gia tăng nguy cơ trầm cảm, suy giảm trí nhớ và bệnh tim mạch. NCT bị cô lập có nguy cơ tử vong cao hơn 26% so với nhóm duy trì kết nối xã hội.
Trong khi đó, theo Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), sự gia tăng nhanh chóng của NCT đặt gánh nặng chăm sóc lên vai thế hệ trẻ, dễ gây ra căng thẳng.

Hiểu được điều này, sau nhiều năm quanh quẩn ở nhà với nhịp sống đơn điệu, ông Nguyễn Trung Chính (SN 1934, cán bộ hưu trí, ngụ xã Đại Lộc) chủ động chọn vào Viện dưỡng lão Thiện Tâm An (phường Ngũ Hành Sơn) để tận hưởng tuổi già.
Ở tuổi 91, ông vẫn minh mẫn, khỏe mạnh, tự tắm giặt, sinh hoạt độc lập trong một phòng riêng. Sau hơn bốn năm gắn bó, ông đã quen với môi trường nơi đây và coi đó là “mái nhà thứ hai”.
“Tôi có ý nghĩ vào dưỡng lão từ lâu nhưng chưa hình dung cụ thể. Sau khi trải nghiệm, tôi thấy đây là lựa chọn cần thiết và phù hợp”, ông Chính chia sẻ.
Ông nhận định việc quản lý và vận hành dưỡng lão không đơn giản như chăm sóc trẻ em, vì NCT thường có tính cách đa dạng, nhạy cảm, lại kèm nhiều bệnh nền nên cần sự thấu hiểu và kiên nhẫn hơn.

Nếu ông Chính chọn sống hẳn trong viện dưỡng lão, thì bà Nguyễn Thị Hương (SN 1945, ngụ phường Ngũ Hành Sơn) lại tìm thấy niềm vui với chương trình bán trú. Vợ chồng con trai vừa chuyển đến Đà Nẵng, bà đăng ký sinh hoạt tại đây hơn hai tháng. Mỗi sáng, nhân viên viện đón bà lúc 6 giờ 30 và đưa về nhà lúc 17 giờ 30.
Ban ngày, bà được chăm sóc từng bữa ăn, tư vấn tâm lý, tham gia các hoạt động phong phú; tối về lại quây quần bên con cháu. “Ban đầu tôi chỉ tham gia từ thứ hai đến thứ sáu. Nhưng càng đi càng thấy vui, giờ tôi đăng ký luôn hai ngày cuối tuần”, bà Hương vui vẻ.

Điều này cho thấy nhu cầu của NCT ngày càng đa dạng, từ mong muốn có môi trường sống mới, đến tìm kiếm không gian bán trú để giảm bớt cảm giác cô đơn. Đây không chỉ là lựa chọn cá nhân mà còn phản ánh xu hướng xã hội cần những mô hình dịch vụ phù hợp.
Phát biểu tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương ngày 16/9/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh sự cần thiết phải có giải pháp "chống cô đơn" cho người cao tuổi. Theo Tổng Bí thư, những người ở độ tuổi 70 - 80 thường có con cháu đi làm, đi học nên chỉ loanh quanh trong nhà, rất cô đơn... Các trung tâm dưỡng lão nên xây dựng mô hình "sáng đón đi, chiều đưa về".
Tổng Bí thư cho rằng mô hình trung tâm dưỡng lão ban ngày là hướng đi đúng nhưng tiến độ còn chậm; khuyến khích tư nhân tham gia, tạo không gian giao lưu, văn hóa - thể thao cho NCT.
Chăm sóc thiếu nhi quan trọng, nhưng người cao tuổi cũng cần được quan tâm. Chúng ta phải chú trọng những giải pháp góp phần kéo dài tuổi thọ, nâng cao chất lượng sống.
Tổng Bí thư Tô Lâm

Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới. Theo UNFPA, chỉ trong 20 năm, nước ta chuyển từ “xã hội già hóa” sang “xã hội già”, trong khi Pháp mất 115 năm, Thụy Điển 89 năm và Mỹ 69 năm. Đến năm 2036, Việt Nam chính thức bước vào thời kỳ dân số già.
Khi NCT ngày càng nhiều, nhu cầu chăm sóc cũng lớn hơn, buộc chúng ta phải chuẩn bị từ sớm, gắn liền với từng giai đoạn cuộc sống.
Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Trương Xuân Cừ, Phó Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam, năm 2024, cả nước mới có hơn 300 trung tâm chăm sóc, phục vụ khoảng 11.000 người, trong khi nhóm dân số từ 60 tuổi trở lên đã hơn 14,2 triệu người và dự báo gần 18 triệu người vào năm 2030.
[VIDEO] - Chống cô đơn - yêu cầu cấp bách trong an sinh xã hội
Bà Phùng Thị Hương Hạnh, Chi cục trưởng Chi cục Dân số (trực thuộc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng) cho biết, hệ thống cơ sở chăm sóc sức khỏe NCT bước đầu hình thành từ Trung ương đến địa phương, nhiều mô hình dựa vào cộng đồng được nhân rộng. Tuy nhiên, mạng lưới hiện nay chưa theo kịp tốc độ già hóa dân số.
Theo bà Hạnh, nhu cầu của NCT rất đa dạng: có người cần hỗ trợ chuyên sâu do bệnh tật, sa sút trí tuệ; có người vẫn minh mẫn nhưng lo sợ cô đơn, mong muốn tìm cộng đồng đồng thế hệ để sẻ chia.

Ưu điểm của mô hình bán trú là dung hòa giữa truyền thống và hiện đại: ban ngày, NCT sinh hoạt tập thể, buổi tối vẫn sum họp bên gia đình. Đây là giải pháp phù hợp với đời sống đô thị, vừa giúp giảm tâm lý e ngại “vào viện dưỡng lão” từ cả cha mẹ lẫn con cháu, vừa góp phần theo dõi sức khỏe định kỳ, giảm tải cho bệnh viện nếu gắn kết với cơ sở y tế.
Bà Hạnh cho hay, năm qua, đơn vị thực hiện đề tài khoa học cấp cơ sở về nhu cầu chăm sóc ban ngày của NCT tại Đà Nẵng. Kết quả cho thấy, khoảng 80,7% NCT mong muốn tham gia, trong đó nữ cao hơn nam (81% so với 79%). Nhiều người kỳ vọng vào mô hình bán trú “sáng đi chiều về” để có cơ hội giao lưu, tránh cô đơn ở tuổi xế chiều.

“Chúng tôi xây dựng đề án thành lập Trung tâm Thúc đẩy chăm sóc sức khỏe NCT và Khoa chăm sóc ban ngày từ nhiều năm, nhưng đến nay vẫn chưa triển khai được. Mô hình sẽ tập trung vào ba hoạt động chính: cung cấp thông tin, tổ chức sinh hoạt - giải trí và hỗ trợ dinh dưỡng”, bà Hạnh chia sẻ.
Theo bà, nên xây dựng mô hình thí điểm tại Chi cục Dân số, sau đó rút kinh nghiệm để nhân rộng toàn thành phố. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra những sinh hoạt cộng đồng thiết thực, giúp NCT sống vui, sống khỏe. Bà Hạnh cho rằng, việc hiện thực hóa nhanh Nghị quyết của Trung ương về chăm sóc NCT hoàn toàn khả thi nếu các địa phương quyết tâm.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hà, giảng viên Trường Y Dược (Đại học Đà Nẵng), người khởi xướng và đồng hành quá trình xây dựng Viện dưỡng lão Thiện Tâm An chia sẻ, việc hình thành một cơ sở dưỡng lão không hề dễ dàng.
“Khó khăn lớn nhất là vốn đầu tư, quỹ đất hạn chế và yêu cầu khắt khe về nhân sự không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phải có kỹ năng, tâm đức. Tôi chọn cách đi từng bước: khởi đầu với 30 giường, sau đó nâng lên 60 rồi 100 giường. Vừa vận hành, vừa làm công tác giáo dục cộng đồng để thay đổi nhận thức rằng dưỡng lão không phải là bất hiếu”, bà Hà chia sẻ.

Bà Hà cho rằng, chăm sóc NCT là lĩnh vực đặc thù, đòi hỏi nhiều kỹ năng và sự kiên nhẫn. Trong bối cảnh dân số già hóa nhanh, nếu chỉ trông chờ vào hệ thống công lập sẽ quá tải, do đó rất cần sự tham gia của khu vực tư nhân.
Bà Hà kỳ vọng những chính sách ưu đãi về đất đai, tín dụng và đào tạo nhân lực lão khoa - công tác xã hội sẽ sớm được triển khai, tạo động lực để dịch vụ dưỡng lão phát triển, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn.
Già hóa dân số là xu thế không thể đảo ngược, nhưng già đi trong cô đơn là điều xã hội có thể và cần phải ngăn chặn. Khi NCT được sống trong sự quan tâm, kết nối và sẻ chia, đó không chỉ là hạnh phúc của riêng họ, mà còn là thước đo văn minh của cả cộng đồng.

