Tiếng ru theo suốt cuộc đời
Lớn khôn mới hiểu chơi vơi tháng ngày
Sông Hàn chảy suốt đêm dài
Chở bao thân phận miệt mài mưu sinh
Bên kia đèn thức lặng thinh
Bên này mẹ gánh bình minh lên bờ
Mỹ Khê sóng vỗ tuổi thơ
Năm tháng ký ức đến giờ còn đau
Cha đi biển, gió bạc đầu
Mặn như tiếng Quảng thấm sâu một đời
Ngũ Hành chuông vọng hồn người
Khói nhang bay khuất một thời chiến chinh
Có người nằm lại đất mình
Tên chưa kịp gọi cỏ xanh rì rào
Quê hương chẳng ở nơi nào
Mà trong tiếng mẹ ngọt ngào ruột gan
Có khi xa mới thấy gần
Một dòng sông cũng hóa thân quê nhà
Một lần sóng vỗ thiết tha
Là bao thương nhớ đi qua kiếp người
Đà Nẵng ơi… Đà Nẵng ơi…
Nhớ tô mỳ Quảng một thời tuổi thơ
Quê hương ta ủ trong thơ
Nghe câu hò Quảng bạc phơ mái đầu.