Ông Ích Khiêm (1829 - 1884) - Một danh tướng triều Nguyễn, người được vua Tự Đức đặc biệt sủng ái, khen là người “ưa sự thật, nhiều dũng lược”; Phạm Thận Duật cũng đánh giá “người ấy rất có tài lược”, còn Thượng thư Phạm Phú Thứ khen ngợi ông là một vị “tướng tài”…
Là một trung thần, Ông Ích Khiêm tận tụy với triều Tự Đức trong cả công cuộc nội trị và đối phó với ngoại xâm, song cũng nhận về mình lắm nỗi đa đoan.

Trung thần và thi sĩ của một thời đoạn bi hùng
Chớm bước vào tuổi “tam thập nhi lập”, vị võ tướng ấy đã phải cùng Hoàng đế Tự Đức và các đồng liêu của mình bước vào cuộc kháng chiến chống đạo quân xâm lược của thực dân Pháp (ban đầu còn có cả Tây Ban Nha) nổ súng vào cửa biển Đà Nẵng (1858), đánh chiếm Nam Kỳ (1859) rồi tiến quân ra Bắc Kỳ (1873)…
Cuối cùng, ngay sau khi Tự Đức băng hà (1883), triều đình Huế buộc phải ký các bản Hiệp ước Patenôtre (1883) và Harmand (1884) chấp nhận sự bảo hộ của Pháp, thực chất là một bản hiệp ước đầu hàng. Đó cũng là thời điểm Ông Ích Khiêm từ trần.
Nói cách khác, cuộc đời Ông Ích Khiêm trọn vẹn tham gia vào công cuộc kháng chiến của triều đình, cùng nhân dân kiên cường đương đầu với cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa thực dân Pháp và bọn thổ phỉ Trung Hoa tràn sang quấy nhiễu nước ta.
Cho dù cuộc kháng chiến chống Pháp thất bại, là tấn bi kịch của thời đại và triều Nguyễn, nhưng với Ông Ích Khiêm và nhiều vị danh tướng khác của triều Nguyễn, tiêu biểu như Hoàng Diệu, Nguyễn Tri Phương, thì đó là những khúc ca bi tráng mở ra thời đại mới cho công cuộc giải phóng dân tộc. Ông Ích Khiêm còn là một thi sĩ và một tính cách “cương cường” rất điển hình, niềm tự hào của người dân xứ Quảng…
Từ nửa sau thế kỷ 19, dưới triều vua Tự Đức, hiếm có nhân vật nào như danh tướng Ông Ích Khiêm làm xuất hiện quanh mình nhiều giai thoại lịch sử, đôi khi được thêu dệt một cách tùy tiện, phản logic, gây nhiễu trầm trọng đến độ gần như vô hiệu hóa cả chính sử và lung lạc tinh thần những người muốn nghiên cứu nghiêm túc. Cho đến nay, chưa có một cuốn sách nào nghiên cứu đầy đủ, nghiêm túc về cuộc đời, sự nghiệp của danh tướng Ông Ích Khiêm.
Danh tướng đất Quảng qua công trình nghiên cứu mới
Tập sách “Danh tướng Ông Ích Khiêm (1829 - 1884) - Trung thần buổi vận nước ngả nghiêng” (NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 9/2025) của TS. Lưu Anh Rô là một công trình nghiên cứu công phu và có thể coi là đầu tiên về vị danh tướng này.
TS. Lưu Anh Rô đã dày công sưu tầm các nguồn tài liệu lưu trữ Hán Nôm (Châu bản triều Nguyễn), Pháp ngữ về Ông Ích Khiêm và 3 người con trai ông (Ông Ích Thiện, Ông Ích Hoắc, Ông Ích Kiền) trong phong trào Nghĩa hội Quảng Nam (1885 - 1887) và người cháu nội của ông là Ông Ích Đường - một yếu nhân của phong trào chống thuế Trung Kỳ (1908).
Tác giả đã khảo cứu nhiều văn bản gồm di chúc, gia phả, văn tế, văn bia, sử dụng các sử liệu để minh định nhiều thông tin thú vị về các truyện kể, truyền ngôn, thơ văn về Ông Ích Khiêm, kết hợp với sự khảo chứng thực tế tại quê hương bản quán, nhà thờ, liễn đối, mộ chí… của ông nhằm giúp người đọc qua cuộc đời, hành trạng của Ông Ích Khiêm để thấy bức tranh toàn cảnh về Việt Nam hồi cuối thế kỷ 19.
Tác phẩm đồng thời cũng khắc họa rõ những xung đột về quyền lực gay gắt từ bên trong của vương triều Nguyễn cuối triều Tự Đức, nhất là thời “Tứ nguyệt tam vương”…
Tập sách cho thấy, danh tướng Ông Ích Khiêm bị đặt vào tình thế khó xử của chủ trương “phủ dụ” và “tiễu trừ” tại Bắc Kỳ nhưng ông đã rất thành công trong việc dẹp giặc Tạ Văn Phụng, Ngô Côn, Hoàng Sùng Anh, Lý Dương Tài… bằng những chiến công xuất quỷ nhập thần.
Ông được nhà vua yêu quý song các đại quan triều đình không mấy bao dung do tính tình ông quá ngay thẳng, thật thà.
Khi quân Pháp ngấp nghé kinh thành Huế, Ông Ích Khiêm lại bị đặt trong tình thế phải chọn lựa là “bình Tây” hay “sát tả”, phải chọn phe giữa “chiến” và “hòa”…
Tất cả éo le đó đã đẩy một danh tướng lẫy lừng một đời vào ra trận mạc, hết lòng đánh Tây, gặp hết tai ương này đến tai ương khác và cuối cùng chọn cho mình một cái chết oan uổng!
Cái hay của tập sách là, với nguồn sử liệu có độ xác thực cao, sự phân tích, đánh giá, phê phán sử liệu một cách nghiêm túc, cẩn thận, tác giả đã cho người đọc có được cảm giác hấp dẫn, hồi hộp dõi theo cuộc đời, sự nghiệp của Ông Ích Khiêm theo tinh thần vừa chất sử nhưng cũng rất văn, vừa là văn nhưng trung thành với phương pháp của người chép sử, phù hợp với một chiến tướng “thừa văn quá võ” như Ông Ích Khiêm!
Tác giả đã khéo léo đặt Ông Ích Khiêm vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể mà ông sống, liên quan trực tiếp với từng sự kiện, nhân vật lịch sử nên tập sách cũng đã luận giải nhiều nỗi oan về ông.
Tập sách còn thông qua hành trạng, sự nghiệp của các hậu duệ Ông Ích Khiêm để cho thấy họ đã phát huy cao nhất tinh thần “nghĩa khí, cương cường”, vì dân vì nước của ông cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, “quyết lòng đánh Tây” vì quốc gia xã tắc.
Từ danh tướng Ông Ích Khiêm và con cháu của ông, người ta thấy gia tộc Ông ở Phong Lệ thật xứng với danh xưng “Một nhà Ông Ích vinh danh”!
Tôi đã đọc tập sách này với sự thú vị của độc giả được đọc một cuốn sách hay song cũng thêm phần yêu mến một nhà nghiên cứu luôn có thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn trọng, với văn phong trong sáng, giàu chất tự sự, “đem tâm tình để viết sử xanh” để giúp việc học sử, dạy sử ngày càng dễ dàng và sinh động hơn trong bối cảnh hiện nay.