Danh xưng và cốt cách Quảng Nam
Từ ngày 1/7 danh xưng Quảng Nam không còn nhưng cốt cách con người xứ Quảng kiên trung, bản lĩnh và khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp vẫn luôn hiện hữu.

Giữ một niềm thương
Cơn mưa giông cuối buổi chiều làm dịu đi cái nắng hè oi ả. Song, sức “nóng” của chuyện sáp nhập dường như vẫn chưa hạ nhiệt, từ công sở, đến bữa cơm gia đình, ra tận quán sá. Một cuộc cách mạng hành chính được cán bộ, nhân dân đồng thuận, ủng hộ nhưng vẫn không tránh khỏi niềm thương...
Vừa ngồi xuống bàn, chưa kịp gọi cà phê, anh bạn quê Điện Bàn nói ngay: “Thường ngày ngang qua Điện Thắng, thấy dòng chữ “Quảng Nam kính chào quý khách” là biết mình đã về tới nhà. Vừa nãy, cố tình đi chậm lại, cố nhìn lần cuối dòng chữ đã sờn màu ấy... nhưng không còn nữa”.
Tôi lặng người, ngoái nhìn về phía Quảng trường 24/3, nơi những tấm băng rôn, áp phích rực rỡ đang được trưng bày. Tôi thấy nhiều người đi chậm lại, cố nhìn thật rõ những dòng chữ, để bắt đầu làm quen với một địa danh mới của phố...
Quán cóc quen thuộc, nơi vài nhóm cán bộ hưu trí thường tụ họp, giãi bày tâm tư, nay cũng trầm lắng hơn. Họ là những người từng gắn bó với vùng đất này từ thuở còn hoang sơ, đi qua bao thời khắc lịch sử.
“Cái tên Quảng Nam không chỉ là ký hiệu hành chính. Đó là di sản, là nơi khởi nguồn của nhiều giá trị, từ giọng nói, âm nhạc, ẩm thực, cho đến khí chất con người”. “Dù sớm biết cái tên Quảng Nam sẽ lùi lại phía sau, trở thành một phần ký ức... nhưng hôm nay vẫn bùi ngùi quá”. “Tên gọi có thể không còn, nhưng cốt cách người Quảng kiên trung thì chẳng lẫn đi mô được”... Câu chuyện của người già khiến người trẻ như tôi phải suy ngẫm, hồn cốt quê xứ dễ gì phôi pha...
Bắt nhịp sống mới...
Chuyện Quảng Nam - Đà Nẵng về chung một nhà trở thành xu hướng thông tin chủ đạo trên mạng xã hội. Một cú lướt màn hình, dễ bắt gặp những dòng trạng thái chia tay xen lẫn hình ảnh của cuộc chuẩn bị cho một hành trình mới.

Phi, một người bạn làm nghề cắt tóc cũng quan tâm chuyện đi - ở của cư dân Tam Kỳ: “Dân số Tam Kỳ hơn 12.000 người. Ngày mai thôi, hơn 2.200 cán bộ, công chức sẽ thay đổi môi trường làm việc. Con số ấy tưởng chừng chẳng là bao, nhưng tác động thì không nhỏ đâu. Nhiều ngành nghề kinh doanh sẽ mất khách. Thậm chí cái nghề cắt tóc này cũng có nguy cơ giảm nguồn thu”.
Tôi chợt nhớ lại cách đây gần mười năm, khi huyện Nam Giang dời trung tâm hành chính từ Bến Giằng về Thạnh Mỹ. Chỉ vài năm, Bến Giằng đã chùng xuống, những cuộc rời đi cứ nối tiếp nhau.
Tất nhiên, mỗi nơi một đặc thù. Phố rồi sẽ khoác lên mình một nhịp sống mới. Vài người đã mường tượng hình ảnh phố sá Tam Kỳ tấp nập vào dịp cuối tuần của những cuộc gặp gỡ, hàn huyên. Thay vì về quê như mọi tuần trước, giờ họ sẽ “về nhà”...
Nhiều gia đình cảm thấy may mắn khi cuộc sáp nhập diễn ra đúng dịp hè, con cái có thời gian để thích nghi. Trong ánh mắt ngây thơ con trẻ, sáp nhập là chuyện lớn lao, là cuộc thu xếp đầy trăn trở của người lớn. Môi trường sống, học tập mới, các em sẽ bắt đầu những mối quan hệ mới. Và phụ huynh chỉ mong, cuộc cách mạng lịch sử này sẽ không tác động quá nhiều đến chúng.
Phố đang sang trang, trong cuộc chuyển mình của quê hương!