Tuần lễ sáng tạo Hội An vừa khép lại, mở ra kỳ vọng về việc công nghệ, dữ liệu và tư duy đổi mới sáng tạo sẽ kết nối nghệ nhân, người trẻ, nhà thiết kế, doanh nghiệp, chuyên gia thành hệ sinh thái hoàn chỉnh.

Một tấm bản đồ đặt tại Tuần lễ sáng tạo Hội An 2026 thoạt nhìn khá giống những bản đồ du lịch quen thuộc. Nhưng trên nền bản đồ số, những chấm nhỏ lại mở ra cách tiếp cận khác về đô thị cổ này. Ở đó, làng nghề, điểm đến văn hóa, không gian nghệ thuật, nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng thực hành sáng tạo được đưa lên cùng một nền tảng.
Theo Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An, phiên bản thử nghiệm bản đồ các Không gian nghệ thuật và sáng tạo Hội An cho phép người dân, du khách quét mã QR, tìm hiểu địa điểm tại các phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã Tân Hiệp. Công cụ này có thể trở thành nền tảng dùng chung để kết nối, quảng bá hệ sinh thái sáng tạo, hỗ trợ trải nghiệm văn hóa và góp thêm dữ liệu cho việc nhìn nhận mối quan hệ giữa không gian thực với đời sống sáng tạo của Hội An.
Những ngày diễn ra Tuần lễ sáng tạo Hội An tại phường Hội An (từ 28/8 - 2/9), nghệ nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp và người trẻ được tiếp cận công cụ đổi mới sáng tạo trong thiết kế sản phẩm bền vững; nhận diện tài nguyên làng nghề, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để xây dựng nội dung và giới thiệu sản phẩm, kể chuyện bằng hình ảnh - video; phát triển điểm đến số và đồng kiến tạo giữa nhiều nhóm chủ thể.
Ở một hoạt động khác, công nghệ định vị GPS được đưa vào thử thách “Xuyên mạch nghệ”. Người tham gia không đứng yên trước màn hình để tiếp nhận thông tin, mà đi qua các điểm trong đô thị. Mỗi điểm dừng mở ra thêm lớp thông tin, chi tiết di sản và nhiệm vụ tương tác.
Cách tiếp cận ấy tiếp tục thể hiện tại chương trình “Xuyên mạch văn hóa - Sáng tạo vươn xa”. Thẻ bài chòi, nếp mái phố Hội, hát bội hay một gánh chè trong đời sống địa phương được ghi nhận, số hóa rồi tái cấu trúc thành kiểu chữ, hoạt hình, thiết kế đa phương tiện, sản phẩm lưu niệm và đồ chơi nghệ thuật.
Một lớp dữ liệu văn hóa mới được hình thành, tạo nguyên liệu để những câu chuyện cũ có thể được kể bằng ngôn ngữ của hôm nay.
Điểm đáng chú ý nằm ở cách số hóa được đặt trong mối quan hệ với sáng tạo. Di sản không dừng lại ở việc được lưu giữ dưới dạng dữ liệu, mà dữ liệu trở thành điểm xuất phát cho thử nghiệm, thiết kế và những cách kể mới. Tương tự, bản đồ số không chỉ “đánh dấu” những địa chỉ sáng tạo mà hướng tới kết nối các chủ thể vốn đang hiện diện trong đời sống Hội An.
Theo KTS. Nguyễn Văn Nguyên, nhà sáng lập Công viên đất nung Thanh Hà (phường Hội An Tây), nghệ nhân, nhà nghiên cứu, nhà thiết kế, doanh nghiệp, công nghệ và du khách đang hiện diện ở di sản này, song “không phải lúc nào cũng gặp nhau”. Bài toán vì vậy nằm ở “khâu giữa” - nơi những nguồn lực riêng lẻ có cơ hội gặp gỡ để hình thành sản phẩm, trải nghiệm và sinh kế mới.
Từ thực tiễn làng Thanh Hà, KTS. Nguyễn Văn Nguyên đưa ra chuỗi phát triển gồm nền tảng di sản, mã văn hóa, ý tưởng; thử nghiệm thông qua thiết kế, đồng sáng tạo, nguyên mẫu; “đóng gói” thành sản phẩm, câu chuyện, trải nghiệm; sau đó mới tiến tới thương hiệu, thị trường và sinh kế.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An Phạm Phú Ngọc cho rằng, Hội An có nền tảng đặc biệt về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đô thị di sản này được hình thành qua nhiều thế kỷ giao thương, giao lưu văn hóa và cộng cư. Những giá trị ấy hiện diện trong kiến trúc, làng nghề, nghệ thuật dân gian, ẩm thực, tri thức bản địa, nếp sống và cộng đồng đang gìn giữ, thực hành, truyền lại mỗi ngày.
Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo có vai trò quan trọng, nguồn lực ấy mở ra khả năng phát triển sản phẩm, dịch vụ và mô hình mới ở các lĩnh vực thiết kế, thủ công, nghệ thuật, du lịch, truyền thông, giáo dục cộng đồng, ứng dụng công nghệ và dữ liệu. Vấn đề là giá trị mới được tạo ra phải tiếp tục nuôi dưỡng sức sống của di sản, mở rộng cơ hội cho cộng đồng và tạo không gian để người trẻ tham gia.
Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng Nguyễn Viết Toàn nhận định, khi sản phẩm sáng tạo được hình thành phải được bảo hộ, xây dựng thương hiệu và tiếp cận những mạng lưới thị trường rộng hơn. Điều đó đặt hoạt động sáng tạo vào con đường dài hơn, nơi ý tưởng có khả năng đi tiếp sau thử nghiệm.
Ở một lát cắt khác, bà Nguyễn Thu Hà, chuyên gia cấp cao Trung tâm Đổi mới sáng tạo (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) phân biệt giữa sáng tạo và đổi mới sáng tạo; đồng thời nhấn mạnh phát triển sản phẩm cần bắt đầu với vấn đề, nhu cầu thực tế và quá trình kiểm chứng, thay vì chỉ khởi đi bằng những gì người làm đang có.
Còn theo ông Dương Đức Ngọc, Tổng Giám đốc Tonkin Agency, nếu kỹ năng, tri thức chỉ được lưu giữ bằng tư liệu mà thiếu người tiếp nối, làng nghề có nguy cơ chỉ còn phần vật thể. Do đó, người trẻ trở thành mắt xích quan trọng.
Trong khi đó, quyền Trưởng đại diện Văn phòng UN - Habitat tại Việt Nam Kiều Việt Cường đề xuất xây dựng lộ trình học tập và thực hành sáng tạo liên tục tại Hội An. Ở đó, người trẻ sẽ làm quen với di sản, sáng tạo và phát triển bền vững từ bậc tiểu học; hình thành các nhóm quan sát, nhận diện, thử giải quyết vấn đề ở bậc THCS, THPT; tiến tới kết nối nghệ nhân, chuyên gia, phòng thí nghiệm và không gian thử nghiệm ở bậc đại học. Cùng với đó là xây dựng những nhóm trẻ nòng cốt và duy trì kết nối sau từng dự án.
Các chuyên gia cùng chung nhận định, Hội An không cần gom sáng tạo vào một địa điểm duy nhất. KTS. Nguyễn Văn Nguyên đề xuất mô hình “một mạng lưới - nhiều hạt nhân sáng tạo”, trong đó các làng nghề Thanh Hà, Kim Bồng, Trà Quế hay phố cổ Hội An… phát triển chiều sâu từ bản sắc riêng, nhưng cùng kết nối trong một hệ sinh thái, dùng chung những nguồn lực như kho dữ liệu và mã văn hóa, mạng lưới con người, lưu trú sáng tạo, quỹ nguyên mẫu, nền tảng số và thử nghiệm thị trường.