Với Đỗ Nhật Thịnh, thư pháp không chỉ là nghệ thuật viết chữ mà còn là cách kể lại lịch sử, gìn giữ bản sắc và truyền cảm hứng văn hóa cho thế hệ trẻ.

Tâm niệm nét chữ là tiếng nói của cội nguồn nên anh không ngừng nỗ lực làm mới và gìn giữ vẻ đẹp truyền thống.
“Dệt” chữ thành “gấm hoa”
Tôi đến gặp Đỗ Nhật Thịnh (quê Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) trong những ngày anh đang tất bật hoàn tất công đoạn cuối cùng của bức tranh thư pháp “Việt Nam gấm hoa”. Khoảng sân Nhà truyền thống phường Tam Bình (Thành phố Hồ Chí Minh) chan hòa ánh sáng, gió đưa theo mùi mực tàu dìu dịu, tiếng cọ quệt trên nền vải vang lên nhịp nhàng. Thịnh tỉ mỉ từng đường bút, thi thoảng lùi lại vài bước để ngắm tổng thể rồi lại tiếp tục điều chỉnh.
Tình yêu thư pháp và văn hóa dân tộc đã thôi thúc chàng trai sinh năm 1998 bỏ công việc văn phòng để bắt đầu hành trình táo bạo: sáng tạo tác phẩm mang dấu ấn thời đại, kết tinh tinh thần dân tộc qua từng dòng chữ.
Trên nền “gấm hoa” gần 50m2, ba bản Tuyên ngôn độc lập - “Nam quốc sơn hà” của Lý Thường Kiệt, “Bình Ngô đại cáo” của Nguyễn Trãi và “Tuyên ngôn độc lập” do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại Quảng trường Ba Đình năm 1945 - oai hùng như khúc tráng ca bằng chữ.
“Ba bản tuyên ngôn của ba thời đại là hành trình lịch sử giữ nước bất khuất của dân tộc, từ khẳng định chủ quyền, chính nghĩa đến vị thế quốc gia trong cộng đồng quốc tế”, Thịnh chia sẻ. Anh hy vọng, thông qua tác phẩm, người trẻ hôm nay có thể kết nối với quá khứ, khắc nhớ cội nguồn, giữ giá trị bản sắc và biến cảm xúc ấy thành động lực sáng tạo và hội nhập.
5 năm, cựu sinh viên Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh miệt mài lên ý tưởng, chuẩn bị vật tư, thử nghiệm chất liệu, pha mực, xử lý nền vải...
“Khó nhất là cân bằng giữa hiệu ứng thị giác và tinh thần của chữ viết. Tôi mất nhiều thời gian thử nghiệm tỷ lệ mực - nước - bột màu và kết hợp nhiều chất liệu khác để mảng nền vừa giữ độ sâu, bố cục thẩm mỹ, vừa tạo hiệu ứng mềm mại cho từng đường nét thư pháp”, Thịnh chia sẻ.
“Việt Nam gấm hoa” là bức tranh đa tầng; từ hình tượng rồng thời Lý đến các công trình kiến trúc đặc trưng của ba miền đất nước.
Không dừng lại ở hiệu ứng màu sắc thủ công đan xen, Thịnh còn kết hợp thêm các chất liệu như dát vàng, dát bạc, lá tre, hạt gạo, cà phê, cát, muối, trà, than, bột gỗ, bột cà phê, hạt tiêu... để tạo cảm giác gồ ghề, đa lớp, kích thích cả thị giác lẫn xúc giác của người xem.
Nét chữ là tâm hồn dân tộc, là lịch sử, là sự sáng tạo. Tôi hy vọng rằng, sự tâm huyết và nỗ lực đổi mới, vượt giới hạn trong nghệ thuật của mình sẽ góp phần nho nhỏ trong việc truyền cảm hứng cho mọi người, đưa nét đẹp văn hóa dân tộc như thư pháp đến gần hơn với người trẻ”
Đỗ Nhật Thịnh
Lựa chọn nền vải canvas - một chất liệu hiện đại - cũng là cách anh gửi gắm thông điệp: “Thế hệ trẻ hôm nay có thể sống giữa hiện đại nhưng vẫn đủ bản lĩnh để dệt nên gấm hoa từ những giá trị truyền thống”.
Trước “Việt Nam gấm hoa”, Thịnh đã từng bước khẳng định mình với hàng loạt tác phẩm thư pháp trên nhiều chất liệu, quy mô và hình thức thể hiện khác nhau. Một trong số đó, bức tranh mô phỏng hình ảnh con tàu Nippon Maru bằng thư pháp, minh chứng cho khả năng sáng tạo không giới hạn của Thịnh khi kết hợp thư pháp với nghệ thuật tạo hình.
Toàn bộ thân tàu, lan can, sóng biển, buồm, cửa sổ… đều được “vẽ” bằng vô vàn nét thư pháp. Các kiểu chữ khác nhau (mạnh - nhẹ, dày - mảnh) uốn lượn theo khối hình, chồng lớp để tạo hiệu ứng ánh sáng, bóng đổ, chiều sâu… khiến người xem cảm nhận được hành trình vượt sóng ra khơi của văn hóa Việt.
“Tác phẩm không chỉ là món quà nghệ thuật gửi tặng các nguyên thủ quốc gia trong khuôn khổ chương trình Tàu Thanh niên Đông Nam Á (SSEAYP 48) mà còn gửi gắm thông điệp về tinh thần hội nhập của thế hệ trẻ Việt Nam”, Thịnh hạnh phúc kể.
Không ngừng sáng tạo, không ngừng lan tỏa
Hơn 4 tuổi, Thịnh đã yêu thích màu sắc. Nhưng đến khi bắt đầu học lớp 1, Thịnh say mê kỳ lạ với mực tàu, giấy đỏ, nét chữ “phượng múa rồng bay” trên những tờ lịch và bén duyên với môn nghệ thuật thư pháp.

Gia đình khó khăn, những ngày mới làm quen với thư pháp, Thịnh bắt đầu bằng những cây bút sẵn có, rồi tìm lông thú kết lại, buộc vào thanh tre tạo thành cọ. Mực viết đôi khi là mực tím, có khi chiết xuất từ cây mồng tơi chín giã nát, hòa với nước. Giấy viết là những tờ giấy báo cũ.
Từ những ngày đầu chắp nối cọ tre làm bút, giã mồng tơi làm mực ấy, Thịnh từng bước lớn lên cùng chữ nghĩa và đem tình yêu ấy rong ruổi qua nhiều vùng đất, từ quê nhà đến bạn bè năm châu.
Nghệ thuật thư pháp trong chàng trai trẻ giàu nhiệt huyết lớn dần qua năm tháng, theo chân anh có mặt khắp các tỉnh, thành phố, từ đồng bằng đến vùng miền núi xa xôi, trong các chiến dịch tình nguyện xuyên Việt. Nghệ thuật thư pháp cùng Thịnh góp mặt và lưu giữ văn hóa Việt Nam ở nhiều quốc gia như Thái Lan, Singapore, Pháp, Australia…
Mỗi ngày, Đỗ Nhật Thịnh đều cần mẫn trao đi nét chữ cũng như mày mò sáng tạo, làm mới nghệ thuật thư pháp. Không chỉ trung thành với lối viết truyền thống, chàng trai quê Hòa Vang không ngừng tìm kiếm lối đi mới cho thư pháp.
Anh thử nghiệm nhiều chất liệu: giấy bồi, giấy lụa, vải canvas, gỗ, đá, kính… Anh kết hợp thư pháp với công nghệ hiện đại: trình chiếu LED, ánh sáng sân khấu, âm thanh và ngôn ngữ hình thể.
Những buổi biểu diễn thư pháp của anh trở thành trải nghiệm thị giác, thính giác độc đáo, để lại dấu ấn sâu đậm với công chúng trẻ.
Từng được trao học bổng du học tại một trường nghệ thuật hàng đầu ở Singapore, anh lại từ chối cơ hội mà nhiều người mơ ước.
“Tôi nhận ra giá trị lớn nhất của thư pháp Việt nằm ở cội nguồn văn hóa và cộng đồng. Tôi muốn ở lại Việt Nam để nghiên cứu, kết nối với truyền thống và tạo nền tảng vững chắc cho hành trình lưu giữ, lan tỏa nét đẹp của văn hóa dân tộc đến cộng đồng cũng như bạn bè quốc tế”, Thịnh bày tỏ.
Từ đó, anh miệt mài tổ chức các dự án nghệ thuật cộng đồng, mở rộng hợp tác quốc tế và phát triển các chương trình đào tạo… nhằm truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ yêu thích thư pháp.
Ông cha ta có câu: Nhất chữ, Nhì tranh, Tam sành, Tứ sứ. Từ xa xưa, văn hóa chữ nghĩa luôn được coi trọng, là một phần cốt lõi trong đời sống tinh thần của người Việt. Với tình yêu sâu sắc dành cho con chữ và nghệ thuật truyền thống, Thịnh luôn mong muốn thực hiện những tác phẩm có chiều sâu văn hóa, đặc biệt là một công trình tầm vóc để tri ân vào dịp trọng đại của đất nước: Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. “Việt Nam gấm hoa” chính là công trình ấy”.
Đỗ Nhật Thịnh
Năm 2025, Đỗ Nhật Thịnh được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân làng nghề Việt Nam, trở thành người trẻ tuổi nhất trong lĩnh vực thư pháp được vinh danh. Với anh, đó không chỉ là phần thưởng mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc.
“Tôi luôn mong thư pháp Việt luôn “sống” mỗi ngày, trong nhịp sống thường ngày, trong thiết kế, biểu diễn, trong ứng dụng công nghệ và giao lưu văn hóa. Tôi muốn trở thành một mảnh ghép kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa Việt Nam và thế giới”, anh bày tỏ.
Ở tuổi 29, với danh hiệu Nghệ nhân làng nghề Việt Nam và những bước đi vững vàng, Thịnh không xem thành tựu là điểm dừng. Với anh, đó chỉ là lời nhắc nhở để tiếp tục bền bỉ trên hành trình gìn giữ và làm mới một di sản tinh thần.
Chiều muộn, ánh nắng xuyên qua những sợi gấm hoa, làm lấp lánh từng đường chữ vừa khô mực. Thịnh đặt bút xuống, đứng lặng vài giây ngắm toàn bộ tác phẩm, rồi khẽ phủi những hạt bụi mỏng bám trên mặt vải.
Ngoài kia, tiếng người lớn gọi trẻ về nhà vang vọng giữa con ngõ nhỏ. Còn anh, vẫn miệt mài với công đoạn tiếp theo, bởi phía trước là kho ý tưởng đang chờ thành hình.
“Tôi mong mình là một mảnh ghép nhỏ kết nối các thế hệ, kết nối truyền thống và hiện đại, đưa thư pháp Việt ra thế giới bằng tình yêu chữ nghĩa và trách nhiệm văn hóa của người trẻ hôm nay,” anh nói, ánh mắt hướng về bức “Việt Nam gấm hoa” chan chứa niềm tin.