Đời sống

Đôi mắt Cà Roòng

TRUNG VIỆT 10/08/2025 08:35

“Trường Sơn đông nắng tây mưa”. Chỉ cần đứng đây, bản 61 xã Thượng Trạch (tỉnh Quảng Trị), nơi đồn biên phòng Cà Roòng đóng quân, là biết.

bao-dn-2.jpg

Từ đồn lên cột mốc chừng 4km. Ý định qua cột mốc của ban tổ chức Lễ rước vong linh các anh hùng liệt sĩ Đường 20 Quyết thắng, trọng điểm Cà Roòng-ATP nằm trên cung đường Trường Sơn, đành dừng lại, bởi phía Lào mưa làm sạt lở, sụt lún không thể đi được.

Tôi thoáng thấy đôi mắt đã ưu tư, đêm qua ngân ngấn nước mắt khi nghe các ca sĩ hát về người lính, thanh niên xung phong Trường Sơn năm xưa của ông Nguyễn Đức Quang - Tổng Biên tập tạp chí Nông Thôn Việt (đơn vị tổ chức buổi lễ tưởng niệm tri ân và rước vong linh anh hùng liệt sĩ), như nặng thêm, rằng thôi hành lễ từ phía đất Việt, hằng mong hương hồn liệt sĩ đã hy sinh trên đất Lào hiển linh nhận cho lòng thành của người còn sống, theo hương khói mà tìm về quê Mẹ.

Tri ân giữa đại ngàn

Là cựu binh Trường Sơn, ông Quang nói ngắn gọn: “Ba tháng hành quân Trường Sơn, tôi nếm khổ đủ một đời. Khổ không bằng chứng kiến cái chết. Vô vàn trạng huống, kiểu dáng, tư thế, lý do khác nhau, mà ngày hòa bình, mỗi khi nhớ lại, tôi bao lần bật khóc một mình. Bao đồng đội tôi thuở đó ra đi vĩnh viễn, thân xác bỏ lại nơi núi rừng hoang lạnh. Nửa thế kỷ, bao chuyến đi tìm xác họ, có thấy gì đâu. Tôi từng qua Lào tìm lại dấu xưa, nhưng tất cả đã biến mất dưới cỏ, may ra còn vài đường ống dẫn xăng dầu đã hoen gỉ”.

Ngày tháng đó, khởi từ 1966, tiếp nối việc mở đường Trường Sơn từ 1959, Trung ương đã quyết định mở Đường 20 Quyết thắng này, có đoạn xuyên qua đất Lào để tìm bàn đạp về đồng bằng.

Vết dằm nơi tim người còn sống như ông, rằng không thể lãng quên, phải có một chỗ hương khói cho các liệt sĩ đủ các quân binh chủng, dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong không tìm được xác, không xác định được tên, bởi họ có quyền được như thế, và đó là sứ mệnh của người may mắn trở về quốc lộ 1 thời bình. Cũng chính vì thế, ông vượt qua bao khó khăn để vận động xây Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn, trọng điểm Cà Roòng-ATP đường 20 Quyết thắng, vào tháng 8/2022.

Trung tá Nguyễn Văn Thống, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cà Roòng nói: “Chừ là bắt đầu mùa mưa đó, 3 tháng liền, kinh lắm. Vùng này lắm lốc xoáy, hôm qua nó quật cây đổ ngang đường, bộ đội phải chặt dọn. Nhưng nó mưa như ri: Sáng mưa, chiều tạnh. Chúng tôi lên chốt chỉ đi lúc nắng, vì sương sớm độc lắm anh, bộ đội mắc bệnh tuyến giáp nhiều lắm. Lúc lạnh nhất là từ 10-14 độ”. Anh dừng ở đó. Tôi trôi về con đường từ đồng bằng lên.

Những đứa trẻ ở Cà Roòng. Ảnh: T.V
Những đứa trẻ ở Cà Roòng. Ảnh: T.V

Đi qua 70km, chốn heo hút này mấy ai tới, trừ cán bộ, bộ đội, thi thoảng có vài chuyến thiện nguyện và dân đi phượt. Mấy chục hộ người Ma Coong nơi này, như bao bản đồng bào thiểu số hút tắp chốn biên thùy, khách và cũng là người nhà quanh năm của họ, là bộ đội biên phòng.

Đêm thắp nến tri ân tưởng niệm ở đền Cà Roòng, tôi thấy họ đến sớm. Những đôi mắt như chưa từng tạp nhiễm của đứa trẻ Cà Roòng, như bao đứa trẻ vùng cao tôi đã gặp, nhìn khách lạ thì đồng tử đứng yên như một lời phán xét. Trong vắt như suối đầu nguồn, lật tung mọi ngóc ngách như xoáy vào bản thể của kẻ đối diện và mỉm cười.

Nụ cười sơn cước của đứa trẻ, với tôi bao giờ cũng là thứ hạnh phúc mà con người suốt đời hoài công tìm kiếm, rằng chẳng có gì đâu, có lạ có quen chi cũng là một tiếng cười.

Nhưng, nó lại giấu đằng sau gương mặt gia đình, cha mẹ ông bà chúng. Họ, những người một thuở gian lao đồng hành với bao khổ nhọc chiến chinh, để hòa bình ca khúc khải hoàn, họ lặng lẽ trở lại bếp lửa nhà sàn, với đường mòn, cái rẫy, ngày tháng hắt tuổi xuân hóa lão truyền đời sau ánh lửa.

Có vô vàn lý giải và minh chứng, là đã quá nhiều cố gắng để gương mặt đen đúa, cái ăn phập phù, tấm áo sờn nát… đổi thay, nhưng mọi thứ như cuộc chạy tiếp sức, cần phải liều dopping mới và khác.

Máu xương hóa thành linh khí non sông

Vẫn mưa. Tôi nhìn mưa, nhớ bao lần đi về các đồn ở A Xan, La Dê, Ga Ry, Đắc Pre - Đắc Pring xứ Quảng. Bao lần nằm nghe tiếng ngựa hí trong đêm núi sương kín mặt người, nghe lạnh buốt dội từ ống xương, thấy họ như người lính trong thơ biên tái của Cao Thích, Sầm Tham. Rừng thì xanh mà mặt người lính thì sạm đen.

Đêm nhạc tri ân các liệt sĩ Trường Sơn diễn ra tối 26/7/2025 tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn trọng điểm Cà Roòng-ATP, trên tuyến đường 20 Quyết thắng. Ảnh: T.V
Đêm nhạc tri ân các liệt sĩ Trường Sơn diễn ra tối 26/7/2025 tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Trường Sơn trọng điểm Cà Roòng-ATP, trên tuyến đường 20 Quyết thắng. Ảnh: T.V

Núi rừng nào cũng là cánh tay của dải Trường Sơn vốn là thế “ngọa hổ tàng long” che chắn cho tồn vong của dải đất này. Máu xương người lính, bao thế hệ, còn biết bao ở đó. Da thịt đã thành đất đai Tổ quốc, hồn thiêng đã bay lên thành linh khí quốc gia.

Họ ra đi không trở lại. Ca ngợi họ đã đành, nhắc nhớ đã đành, nhưng hành động mới là điều đáng nói, để người nằm xuống được an ủi, rằng máu xương đã không uổng phí.

Họ, những người lính Trường Sơn, như tại cung đường 20 Quyết thắng này, vốn được xem như túi bom, tọa độ lửa, bao cô gái chàng trai đã đi mãi không về. Không ai biết được có bao nhiêu người, nửa thế kỷ hòa bình, linh hồn họ mãi lang thang nơi rừng sâu suối xa lam chướng dâng nghìn trùng, ở lại nơi hốc đá, vạt cây ven đường.

Tuổi 20 ra đi như người lính của Tây Tiến, ngày về ở đâu đó là vệt sáng cuối chân trời.

Trường Sơn, nơi mà Jean Pierre Van Geirt - tác giả cuốn sách nhan đề La piste Ho Chi Minh/ Đường mòn Hồ Chí Minh xuất bản cuối năm 1971 - từng viết: “Không có gì có thể sống ở đây được, ngay cả những con dế mèn. Chỉ có con người, con người mới chịu đựng nổi, cũng như họ đã từng chịu đựng bao nhiêu thế kỷ nay rồi...”. Nhưng trước khi ra đi, bóng lồng lộng sử thi của họ đã đổ trên trang sử bi tráng của nước Việt.

Khúc tưởng niệm hôm nay là tấc lòng tri ân họ, là lời mời gọi ứa từ tim, rằng về đi các chị các anh, Đất Mẹ đang chờ.

Có đôi mắt ai đó nhìn tôi trong mưa, nói rằng “âm dương vô nhị lý - âm dương không có hai lẽ”. Nghĩa cử hôm nay, chúng ta tin người đã khuất thấy hết. Chỗ tôi đứng đây, ngày đó bao người đã đứng, họ là ai? Dấu giày cha ông ngàn năm đánh giặc như bước chân khổng lồ qua mưa nguồn chớp bể, lặn sâu vào đất để bây giờ mọc lên đó những loài hoa không tên, mọc lên cả đớn đau.

Lớp con cháu đi vào chiến trường cũng bằng đôi giày cỏ và đôi bàn tay. Tuổi 20 yêu dấu có gì ngoài đôi bàn tay và đôi vai thanh xuân vào đời và vĩnh viễn gửi lại Trường Sơn.

Những đứa trẻ lên nhận quà từ nhà tài trợ chẳng chút ngại ngần. Hồn nhiên tựa cây cỏ. Rồi bọn trẻ sẽ lớn lên. Mái đền kia sẽ bạc màu mưa nắng. Có thể những thầm thì như máu mặn của lớp cựu binh Trường Sơn may mắn sót lại, đêm nay, hôm nay nói những lời gan ruột về đồng đội xưa, rồi sẽ tan vào đất.

Tụi nhỏ sẽ không nhớ, bởi thời nào cũng có “gu” suy tư của thời đó. Nhưng ân tình, ghi nhớ là thứ không thể đến hẹn lại lên.

Chỉ hằng mong ngày ai đó quay trở lại Trường Sơn, trở lại chốn này, đọc được trong ánh mắt tụi nhỏ niềm vui của áo ấm cơm no, học hành đầy đủ, đó có phải chăng là ước mơ mà những chàng trai cô gái ngày đó ra đi, họ đã mơ như thơ Ngô Kha trong Trường ca Hòa bình: “Nghe lụa mát trong hồn khi chiến tranh vừa tẩm liệm... ta vá lại cánh đồng từ các hố bom... hạt mầm sâu mừng rỡ thoát thai... nhìn hàng cây tượng đá hồi xuân / như con ngựa say tình bên lá cỏ...”.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Đôi mắt Cà Roòng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO