Tôi với anh Phạm Quốc Toàn gắn bó tình anh em từ những ngày anh làm Tổng Biên tập Báo Bà Rịa - Vũng Tàu. Mỗi lần về thăm phố biển, anh đều dành cho tôi tình cảm thân thiết.

Tình anh em của chúng tôi mấy chục năm nay vẫn gắn bó, đong đầy, cho dù anh chuyển đổi vị trí công tác, đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Người Làm Báo hơn mười năm, cho đến ngày anh nghỉ hưu.
Dấn thân cho chữ, cho nghề
Có lần nhà báo Phạm Quốc Toàn tâm sự với các đồng nghiệp về cái tuổi trâu (1949 - Kỷ Sửu) của anh là phải siêng năng cày sâu cuốc bẫm mới có cái ăn. Lần ấy tôi thử bấm tử vi, soi chiếu đời anh thấy đúng chi lạ.
Cái lá tử vi tóm tắt thế này: “Thành công của những người tuổi Sửu đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực, họ có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, ý chí kiên cường của họ sẽ không bị mai một mà càng ngày càng trở nên mạnh mẽ, kiên quyết hơn”.
Thân tình với anh, tôi được anh tặng cho nhiều sách. Đến nay anh đã xuất bản 18 đầu sách với nhiều thể loại, từ bút ký, tiểu luận, tiểu phẩm đến truyện ngắn, tiểu thuyết, cho thấy bút lực của anh thật dồi dào. Đó là những cuốn sách có giá trị, đúc kết kinh nghiệm sống một đời cầm bút của anh.
Trong các tập sách của anh, tôi nhiều lần đọc lại cuốn Ký giả, là tập hợp 50 chân dung nhà báo, dưới nhiều góc nhìn khác nhau của tác giả, từ những nhà báo bậc thầy đến những nhà báo trẻ.
Ở họ có điểm chung là tình yêu Tổ quốc, yêu Nhân dân, lòng yêu nghề, đức hy sinh, sự dấn thân với nghề, cho nghề. Đó là những nhà báo được nhiều bạn đọc biết đến như các nhà báo lão thành: Trần Công Mân, Nguyễn Đình Ước, Hữu Thọ, Phan Quang, Tạ Ngọc Tấn, Lê Quốc Trung, Phạm Khắc Lãm… đến những nhà báo lứa kế cận: Hồ Quang Lợi, Võ Như Lanh, Mai Sông Bé, Nguyễn Đức Thiện, Phan Đức Hiền…
Trong nhiều trang sách, tác giả nhắc đến những bài học có tính tổng kết về đời, về nghề sâu sắc, thiết thực, sự gợi mở về những điều nên làm và nên tránh trong đời sống báo chí, tác nghiệp báo chí, là tập sách quý dành cho các nhà báo và cho những ai yêu nghề báo, sắp bước chân vào nghề báo.
Nói chung đời và nghề báo, nghiệp văn của nhà báo Phạm Quốc Toàn có nhiều điều đáng nói và cũng đã có rất nhiều người nói và viết về anh.
Thế hệ những người làm báo như Phạm Quốc Toàn sau này nhiều người thành danh theo tôi có nhiều nguyên nhân, xuất phát từ cái tâm, cái tài, sự đào tạo của Đảng, Nhà nước…, trong đó có sự trui rèn từ thực tiễn cuộc kháng chiến gian khổ của dân tộc cũng như trải qua những thử thách nghiệt ngã trong đời.
“Trang văn vẫn xanh màu”
Câu chuyện Phạm Quốc Toàn từng thực hiện cuộc “Bắc tiến” bất thành đành phải chuyển hướng “Nam tiến” vào thời điểm “đêm trước đổi mới” có lẽ là một trong những câu chuyện xúc động về một thời cơ cực khi đất nước còn lắm gian lao.

Anh kể: “Nửa đầu thập niên 80 của thế kỷ 20, bằng sự tự tin của tuổi trẻ, sự khích lệ của bạn bè, đồng nghiệp và cơ quan Báo Quân đội nhân dân, tôi đã có một quyết định táo bạo: Chuyển gia đình gồm vợ và ba con nhỏ từ Hương Khê, Hà Tĩnh ra Thủ đô Hà Nội với mong muốn an cư lạc nghiệp”.
Sau này anh rút ra bài học cay đắng là do không lường định hết khó khăn giai đoạn chuyển tiếp của thời cuộc, tài chính hậu phương ‘mỏng’ nên sau gần một năm cầm cự và vật lộn tại Hà thành, cuộc “Bắc tiến” thất bại, anh đành phải đưa vợ con trở lại quê nhà.
Vận hạn tiếp tục ập tới khi đứa con trai thứ ba của anh sinh năm Canh Thân - 1980 thông minh, kháu khỉnh qua đời tại quê nhà sau cuộc hồi hương từ Hà Nội. Từ nỗi đau giằng xé tâm can, ý nghĩ xin xuất ngũ, chuyển ngành rời bỏ tờ báo mà anh yêu thích càng lớn dần trong anh.
Thời điểm đó anh chuẩn bị nhận cấp hàm Trung tá, là Phó Trưởng phòng Biên tập thời sự Báo Quân đội Nhân dân, đã được Quân đội đào tạo cán bộ lãnh đạo nguồn tờ báo tại Học viện Chính trị - Quân sự.
Mãi cho đến năm 1984, sau nhiều lần trình bày hoàn cảnh gia đình quá khó khăn và nguyện vọng “Nam tiến”, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam mới ký quyết định cho phép Phạm Quốc Toàn chuyển ngành, nhận nhiệm vụ Tổng Biên tập Báo Vũng Tàu - Côn Đảo, cơ quan ngôn luận của Đảng bộ đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo.
Mới vào Vũng Tàu một thời gian, anh nhận tin buồn, người em trai Phạm Hồ Khiêm bị nhồi máu cơ tim, đột ngột qua đời tại thành phố Xepcom, Cộng hòa Ukraina đúng đêm mùng Ba Tết Mậu Thìn-1988. Về gia đình, phải hơn hai năm sau, vợ cùng các con của anh mới thực sự an cư lạc nghiệp tại Vũng Tàu.
“Những ngày đầu mới chân ướt chân ráo vào nghề nơi xứ biển, tôi đã phải đối mặt với không ít thử thách, thậm chí là những hiểu lầm, hoài nghi nghiệt ngã. Nhưng rồi tôi vượt qua tất cả bởi lòng mình ngay thẳng, tâm mình sáng trong; trong cuộc đời này còn những người bạn tốt. Hơn 35 năm lập nghiệp trên mảnh đất phương Nam đầy nắng gió và mặn mòi của biển cả, tôi nhận được sự giúp đỡ, có cả sự cưu mang của nhiều người anh, người chị và những bạn bè quý thân”, nhà báo Phạm Quốc Toàn lắng đọng trong dòng hồi ức.
Cuộc đời thử thách Phạm Quốc Toàn với nhiều nghiệt ngã nhưng anh vẫn đứng vững, làm trụ đỡ cho gia đình. Có lẽ ngòi bút và những mối tình thâm với bạn hữu là nơi để anh chia sẻ bao nỗi buồn vui. Anh lại lao vào công việc, tìm thấy niềm vui trong tuổi xế chiều.
Sau hơn 21 năm làm Tổng Biên tập báo Đảng, 10 năm làm Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam kiêm Tổng Biên tập tạp chí Người Làm Báo, chạm ngưỡng tuổi 75, anh vẫn được bạn bè đồng nghiệp yêu mến, tin cậy, vẫn đều đặn tham gia các buổi hội thảo, tọa đàm, giảng dạy báo chí, viết báo và viết sách.
Anh rút ra một điều gan ruột: “Nghĩa tình bè bạn, một tài sản vô giá luôn đong đầy. Luật nhân quả, mình sống tốt với bạn, với đời thì bạn và đời sẽ tốt với mình, sẽ yêu thương mình”.
Có lần nhà báo Phạm Quốc Toàn tâm sự với tôi rằng anh cảm thấy nhẹ nhõm khi viết xong tiểu thuyết Từ bến sông Nhùng để thực hiện lời hứa với bản thân sẽ viết một tác phẩm có chiều sâu về người anh cả trong làng báo mà anh khâm phục, gắn bó.
Để hoàn thành tiểu thuyết này, anh có nhiều cuộc gặp gỡ, làm việc với nhân vật nguyên mẫu, những cộng sự, rồi những chuyến đi về quê hương bản quán của nhân vật quan sát, tìm hiểu.
PGS-TS. Nguyễn Thị Trường Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã bày tỏ sự cảm phục về nhân vật chính trong tiểu thuyết Từ bến sông Nhùng của anh: “Dưới ngòi bút của Phạm Quốc Toàn, nhân vật Phan Hoàng đã khẳng định được phẩm chất cao đẹp, thể hiện được tính công dân trọn vẹn; lòng vị tha đầy nhân ái; tâm thế biết dấn thân hết mình vì sự nghiệp chung; lòng yêu nước nồng nàn và bộc trực; yêu chân lý và lẽ phải; dám dấn thân vì quyền sống, quyền làm người có lương tri, từ đó biết yêu cái đẹp, cái thiện trong tinh thần dân chủ và công bằng, biết tiếp thu đầy đủ lý tưởng nhân văn”.
Phạm Quốc Toàn là vậy, anh viết như sống, như cuộc đời bao gian nan, như thế sự có lúc nhiễu nhương, đáng lên án, nhưng anh vẫn tin vào con người, những con người tử tế.
Đọc tác phẩm của anh có thể hình dung ra một con người lạc quan, nhân ái, đầy trách nhiệm xã hội, như lời thơ của nhà báo Nguyễn Hồng Vinh tặng anh nhân dịp Nhà xuất bản Văn học ấn hành tập “Khúc hát sông Ngàn”:
“… Cả một đời chiến chinh/Cả một đời cầm bút/Cánh chim bằng Hương Khê/Cứ tung bay mải miết/…Nay mái đầu điểm bạc/Trang văn vẫn xanh màu/Chữ yêu anh gửi trọn/Cho em và mai sau”.