Truyện ngắn

Đốm lửa nhỏ

SƠN TRẦN 16/11/2025 09:50

1. Già Lênh thập thò trước phòng một lát rồi mới dám gõ cửa. Thầy Nhân đang lúi húi dọn dẹp, ngẩng mặt lên, ngạc nhiên:

MH Truyen
MH Truyen

- Ôi, già đi đâu rồi ghé thăm bọn cháu hả?

Ông già ngoài bảy mươi lúng túng, rồi lắc đầu:

- Không, tui đến tìm thầy giáo, thằng cu Hay...

Nhìn điệu bộ già Lênh, biết là có chuyện nên thầy Nhân kéo tay ông ngồi xuống chiếc ghế tựa duy nhất trong phòng còn mình đứng ở mép bàn.

- Em Hay sao ạ? Thầy Nhân vội vàng muốn biết.

- Nó bỏ nhà đi rồi thầy giáo ơi! Già Lênh, có vẻ bị dồn nén, cảm xúc bật ra, đầy nỗi niềm. Thầy Nhân cúi xuống ôm bờ vai xương xẩu của già, an ủi:

- Ông yên tâm, cháu sẽ tìm em Hay...

Đợi già Lênh khuất sau cột đá đầu dốc, thầy Nhân mới thở dài, lắc đầu. Biết tìm cậu học trò cũ ở đâu bây giờ, giữa điệp trùng núi non, có khi nào Hay qua làng bên tìm bạn, có khi nào Hay ra trung tâm xã đón xe bus về phố, có khi nào Hay bị bắt cóc như nhiều vụ mà báo chí đưa tin gần đây, có khi nào... Nhiều câu hỏi đan xen trong đầu khiến người thầy công tác gần hai mươi năm ở vùng núi cao này lo lắng, bất an.

Hay là một đứa trẻ biết nghe lời và học khá dù bị bỏ rơi ở bến nước được già Lênh nhặt về nuôi. Hai vợ chồng không có con cái, lủi thủi sống với nhau nên khi có được mụn cháu thì mừng lắm. Bà Mụi ẵm thằng Hay đi xin sữa khắp làng. Nó háu ăn và chóng lớn. Chả mấy chốc, nó biết lật, biết đi rồi biết chạy. Qua bao nhiêu mùa đốt rẫy, bao nhiêu mùa lấy ong, thằng Hay đã cao lớn, vạm vỡ như bụi duối dại mọc bên bờ suối, giọng vỡ ra ồm ồm vang từ đồi tranh này sang triền cỏ nọ. Nó ăn khỏe và làm cũng cật lực, giúp đỡ ông bà nhiều việc trong nhà ngoài rẫy. Vợ chồng già Lênh coi đứa cháu bất hạnh từ khi lọt lòng mẹ này là một đốm lửa nhỏ sưởi ấm trái tim đã rệu rã, mệt mỏi của họ.

Nhưng thằng Hay thường ngồi tư lự, nhất là khi tròn mười sáu tuổi. Nó hay hỏi ông về những con đường chạy quanh co dưới kia sẽ đi về đâu? Bên kia con dốc cao, che khuất tầm nhìn bởi tán keo ken dày kia, là một làng khác, họ có nghèo và buồn như cái làng nó đang sống không? Cũng giống như núi Cà Đam bốn mùa mây phủ kia, luôn lặng im và bí ẩn. Nó bảo với ông bà có thể một ngày nào đó nó sẽ leo lên tới đỉnh, nhìn ngắm xung quanh...

2. Thầy Nhân cùng anh Hưng, bí thư Đoàn xã đứng trên đồi cao nhìn quanh một vùng núi non rộng lớn. Đường vào làng hẹp, lại nhiều đoạn bị xói lở bởi trận lũ đầu tháng. Tầm trưa thì đến nơi. Làng nhỏ và gầy như que củi cháy dở bị vứt bên triền núi. Làng nghèo, chằng víu, lưu giữ nhiều hủ tục và cất giấu trong đấy những mối quan hệ phức tạp. Làng lại ít người, chỉ vài trăm nóc nhà sàn lô nhô, nằm rải rác trên những ngọn đồi, nhà này với nhà kia cách nhau gần nhất là tường rào bằng đá hay hàng cây vông có gai và xa nhất cũng tầm khoảng cách của tiếng gọi. Mùa nối mùa, năm tiếp năm, dân của làng ít khi rời nơi ở đi đâu xa, chỉ thỉnh thoảng cõng rau rừng, măng le, mộc nhĩ ra cái chợ mọc tạm dưới chân đèo hơn nửa buổi đi bộ để trao đổi, mua bán ít muối, ít cá biển.

Đấy là cách nay hơn mười năm, bây giờ làng đã khác. Cuộc sống người dân đã thay đổi đáng kể. Trẻ em được đi học. Người lớn nhiều người đã biết cái chữ, đọc được cái giấy mời lên thôn, lên xã họp bàn về sản xuất, chăn nuôi. Nhưng làng nằm ở vị trí địa hình nhiều núi cao và suối sâu nên việc giao tiếp với bên ngoài chưa được mở rộng.

3. Già Lênh châm điếu, ngó lơ ngơ ra sân, con heo nái đói ăn cứ húc mõm vào chân cột, kêu ụt ịt; đàn gà cũng nhộn nhạo, lăng xăng kiếm mồi quanh mấy gốc cây chanh. Không gian vắng vẻ quá, nhất là khi thằng Hay bỏ nhà đi. Nó đi đâu, không nói với ông bà một tiếng. Dân làng thì đồn thổi đủ chuyện không biết đâu mà lần. Già thương nó lắm, nhỡ ra có chuyện gì... Già Lênh không dám nghĩ thêm gì nữa, quay vào đẩy thêm củi vào cho nồi cơm mau sôi. Rồi già đứng lên tới góc nhà, mở chạn đem nồi cá suối kho măng hâm lại.

- Vẫn chưa có tin gì hả ông? Bà Mụi trở mình, lồm ngồm ngồi dậy.

- Tôi hỏi thầy Nhân và các anh ở xã rồi, họ bảo mình cứ yên tâm, nay mai nó về thôi.

Vừa gạt than ra vần nồi cơm, già Lênh vừa trả lời, nhưng không nhìn vợ, lòng già đang nhớ lại những lời của các đồng chí công an. Thằng Hay và một số thanh niên trong làng bị tình nghi trộm cắp. Già nghe mà sững người, cảm thấy mặt biến sắc, cơn choáng dâng lên, bước đi lảo đảo. Anh công an trẻ măng, thân thiện nắm chặt tay già, nhẹ nhàng:

- Ông cứ yên tâm, chỉ tình nghi vì em Hay rời nhà cùng thời điểm trên địa bàn xảy ra mấy vụ trộm thôi ạ. Chúng cháu sẽ tìm hiểu, điều tra.

Suốt đường từ xã về, dưới cái nắng trưa gay gắt, mà mồ hôi lạnh cứ túa ra từng chặp, khiến già Lênh xây xẩm mặt mày.

4. Già Lênh ra ngồi ở cầu thang, lòng bộn bề nghĩ suy. Chuyện đi xem quẻ già không dám nói với vợ, với thầy Nhân. Thầy Nhân mà biết thế nào cũng bảo ông mê tín dị đoan. Nhưng già Lênh đâu còn cách nào khác nữa. Ông thầy bói ở cách làng ba dãy núi, ngồi trong góc tối, kéo ngang tấm rèm mỏng đã phán, thằng Hay sẽ không về nữa, nó đang ở một nơi rất xa không thuộc vùng đất này. Có thể nó tìm được cha mẹ ruột. Già Lênh vớt vát vài câu trước khi dúi tiền vào tay thầy bói nhưng ông ta lắc đầu, từ chối khiến già Lênh càng thêm bất an.

Chiều đã tắt. Bóng tối dần bao trùm cái làng đã nghèo lại còn buồn hiu này. Đã bao nhiêu năm qua, vùng núi rừng này trở nên quen thuộc với những bước chân lầm lũi, nhập nhoạng đi về hôm sớm. Người dân ở làng này ít lời, họ chỉ biết làm lụng dưới đồng, trên rẫy. Hình như cái nghèo cái khổ đã tập họ sự cam chịu, bắt họ phải cố gồng mình trước những khó khăn thì phải. Mấy năm gần đây, xã có kế hoạch mở một con đường ngang qua làng, đi lại thuận tiện hơn nhưng thời tiết thất thường, nắng gắt, mưa nhiều nên nhiều đoạn sạt lở, người ta phải chọn lối mòn mà đi.

5. Trời sắp vào đông. Rừng cây lá kim phía sau làng đồng loạt đổi màu. Mỗi buổi sáng màn sương mỏng mờ như dải khăn màu lam khổng lồ vấn ngang ngọn Cà Đam. Già bỗng thấy nhớ thằng Hay lạ kỳ. Kìa, nó vừa đi học về, bộ đồng phục xộc xệch, chiếc ba lô một quai bị đứt lủng lẳng bên vai. Nó chạy nhanh như sóc, ném cặp sách lên sàn nhà rồi thoắt cái đã đứng trên vạt đồi, gọi ông bà ơi lanh lảnh. Già đang dắt nó đi khắp làng, đi qua thung lũng đầy hoa dại và cỏ lau. Già giảng giải cho nó hiểu về tên gọi của ngọn núi quanh năm hầu như ngập trong sương mờ và mây trắng này, khi tán thì lãng đãng đó đây, khi tụ thì đùn lên thành gò lớp.

Thằng Hay lắng nghe một cách mê say, chốc chốc ngước nhìn đỉnh vươn cao vút giữa từng không, khi ánh mặt trời xuyên qua sương sớm lại sáng lên rạng rỡ như thể núi rừng vừa trải qua một trận mưa đêm được gột rửa sạch sẽ. Bóng mây, dáng núi, ánh trời quấn quýt lấy nhau trong thiên nhiên vừa chuyển động vừa hòa điệu, đẹp từng khắc, sáng từng màu. Già còn kể cho đứa cháu nghe về nguồn gốc của tộc người. Rằng tổ tiên của người Co sống quanh chân núi Cà Đam là con cháu của chàng Don mồ côi và nàng Sóc xinh đẹp. Có được nàng Sóc hiền dịu, giỏi giang trồng trọt và chăm chỉ dệt vải, thêu váy áo như thế, chàng Don phải tiêu diệt được Thần Gió đầy mưu mẹo, cả sự hiệp sức của Thần Mây đầy toan tính. Trong lúc già Lênh khi cao hứng khi đắm chìm trong huyền tích xa xưa thì thằng Hay níu tay ông, cắt ngang:

- Thế con có phải con cháu của chàng Don và nàng Sóc không ông?

Ông bất ngờ, khựng lại giây lát rồi nhìn cháu đáng thương đang tủi phận:

- Phải chứ, chúng ta đều là tộc người Co của đỉnh núi Cà Đam này.

- Nhưng sao con chưa biết cha mẹ là ai? Con cũng không có chiếc vòng bạc đeo chân như bạn con?

Không muốn đứa cháu hỏi nhiều mà lòng mình cũng đang dậy sóng, già Lênh nhìn xung quanh rồi kéo tay nó, bảo về cho kịp trước cơn dông...

- Tôi phải đi tìm thằng Hay, bà à!

- Biết nó ở đâu mà tìm. Trời đất thì mênh mông chứ nhỏ như cái làng này đâu ông!

- Thì vậy... Nhưng ở nhà thì lòng tôi cứ như cật nứa cắt, đau lắm!

- Hay ông nhờ thầy Nhân xem sao, nhà thầy lại ở phố!

- Mình làm thế sao được, thằng Hay là con cháu của mình mà!

Suốt đêm, hai ông bà cứ trằn trọc mãi. Ngoài rừng, gió hun hút, lùng sục khắp rẫy keo, có con chim lạc bầy cứ khắc khoải từng tiếng kêu thương.

6. Thầy Nhân đưa già Lênh về đến phố khi chiều đã muộn. Nhìn lại phía Tây là lớp lớp đỉnh núi đang thẫm dần, trên cành cây, vạt cỏ còn sót lại vài mảng nắng vàng yếu ớt. Già Lênh thấy mệt và bắt đầu hoang mang giữa phố phường xa lạ. Biết tìm thằng Hay ở đâu bây giờ. Cả đời làm lụng, bám chặt với cái làng nghèo, chưa một lần già ra khỏi con dốc. Phố lại rộng lớn. Nhà cửa san sát. Người xe qua lại đông đúc. Lại nhiều đường, nhiều hẻm dễ chừng bị lạc, biết thằng Hay có tìm được lối ra? Mấy nay nó có được ăn no, tối có chỗ ngủ hay vạ vật chân cầu, mé công viên?

Biết già Lênh lo lắng, thầy Nhân an ủi rồi cẩn thận dắt tay ông qua đường:

- Giờ đi ăn trước, rồi cháu đưa ông về nhà nghỉ ngơi!

- Ông ơi! Tiếng thằng Hay vang lên từ xa. Cả già Lênh và thầy Nhân bất ngờ, khựng lại. Bóng nó liền sau đó phủ choàng lên người già. Mùi mồ hôi nồng nồng quen thuộc phả vào mặt, vào tóc. Tấm thân còm cõi, già nua của già Lênh cũng bị siết mạnh bởi đôi tay rắn rỏi của đứa cháu.

- Tốt rồi! Thầy Nhân rạng ngời với nụ cười trên môi. Thằng Hay lúng túng, cúi mặt như người có lỗi. Mà thực sự nó đã làm cho ông bà, thầy Nhân ăn ngủ không ngon mấy ngày nay.

Thì ra, thằng cháu dại dột trốn nhà đi tìm cha mẹ nó. Cũng tại mấy bà bán hàng dưới chân đèo bịa chuyện, muốn lừa nó, hôm nó mang măng ra đổi gạo. Họ bảo, cha mẹ nó ở thành phố, giàu sang lắm. Đã mấy lần đánh xe con lên tìm mà không gặp nó.

Hôm sau, hai ông cháu về làng sớm. Làng vẫn nhỏ, vẫn gầy và xương xẩu như một cành cây khô bị cháy sém. Nhưng lúc này trên những vạt đồi khô cằn ấy, từng khóm hoa dại bắt đầu bung nở sau đợt mưa đêm. Và thầy Nhân biết, trong ngôi nhà nhỏ nằm sát vách núi kia, một đốm lửa nhỏ vừa được nhen lên.

(0) Bình luận
x
Nổi bật
Mới nhất
Đốm lửa nhỏ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO