Đón ánh mặt trời nơi điểm cực Đông của bờ biển Tổ quốc vào ngày đầu tiên của năm, dưới cờ đỏ sao vàng tung bay và trong giai điệu trang nghiêm của bài Quốc ca, là một trải nghiệm đặc biệt.

Việt Nam bốn cực, một đỉnh, với bất cứ ai là người Việt, hẳn đều ấp ủ mong ước một lần được đặt chân tới những cột mốc thiêng liêng ấy.
Cực Đông Việt Nam trên đất liền là Mũi Đôi, thuộc bán đảo Hòn Gốm, xã Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.
Hành trình chinh phục cực Đông bắt đầu từ Đầm Môn, với con đường vạch vàng huyền thoại. Con đường rộng thênh thang, hai vạch kẻ màu vàng chạy dài tít tắp, một bên là đồi cát miên man. Rẽ khỏi con đường ấy là bước vào sa mạc cát mênh mông.
Chinh phục cực Đông là hành trình đòi hỏi thể lực và sự bền bỉ. Những đồi cát lún, những vũng nước bất ngờ, rồi rừng cây rậm rạp với con dốc dài khiến người leo phải “bở hơi tai”.
Buổi trưa, cả đoàn dừng chân nghỉ dưới một tán rừng rộng, lấy lại sức trước khi tiếp tục lên đường. Khoảng bốn giờ chiều, chúng tôi đặt chân đến Bãi Rạng và hạ trại tại đây.
Bãi Rạng có một khoảnh đất rộng đủ để dựng vài chục chiếc lều. Xung quanh là những khối núi đá lớn nhỏ, có thể leo lên cao để ngắm hoàng hôn.
Từ trên cao nhìn xuống, những chiếc lều đủ màu sắc nằm san sát nhau, tạo nên khung cảnh vừa sinh động vừa yên bình. Đêm xuống, nằm trong lều nghe sóng biển vỗ rì rào, lòng bình yên đến lạ.
Gần mười hai giờ đêm, những ai còn thức nhẹ nhàng đánh thức các lều trại để cùng đón “Giao thừa”. Ánh đèn pin lấp lóe, mọi người quây quần bên đống lửa trại cháy bập bùng. Những vòng lửa xoay tròn, tung lên muôn vàn tia lửa sáng rực giữa mênh mông biển trời.
Rồi ai nấy trở về lều nghỉ ngơi, chuẩn bị cho chặng đường quan trọng nhất, bắt đầu lúc bốn giờ sáng.
Hành trình từ Bãi Rạng đến điểm cực Đông là chuỗi bước nhảy qua những bãi đá nối tiếp nhau.
Đến đoạn cuối, cả đoàn xếp hàng chờ leo thang dây để lên cột mốc. Cột mốc cực Đông nằm trên một mỏm núi nhỏ, cao và dựng gần như thẳng đứng. Người dẫn đoàn leo lên trước, nắm chắc đầu dây thừng, dìu từng người bám dây, chân đạp vào vách đá để trèo lên.
Đỉnh mỏm đá đủ chỗ cho hơn 30 người. Mọi người lặng lẽ ngồi xuống, hướng mắt ra biển, chờ đợi ánh bình minh đầu tiên của năm mới. Rồi mặt trời đỏ như hòn than từ từ nhô lên ở phía chân trời, ánh sáng lan tỏa, nhuộm ấm cả không gian. Trong khoảnh khắc ấy, niềm vui và sự tự hào như dâng đầy.
Lần lượt, mọi người check-in bên cột mốc và lá cờ đỏ sao vàng. Cả đoàn cùng hát vang bài Quốc ca trong ánh nắng đầu năm ấm áp.
Khi mặt trời lên cao, chúng tôi quay xuống, băng qua bãi đá, trở về điểm hạ trại thu dọn hành lý. Hành trình trở về bằng đường biển nên nhanh và nhẹ nhàng hơn.
Rời Mũi Đôi, ai cũng thấm mệt sau những chặng đường dài. Nhưng ngoảnh lại nơi vừa đứng đón bình minh, trong lòng bỗng thấy nhẹ tênh...